MiMi và CoCo
Tôi rất muốn nuôi thêm một con vật cưng nào đó, nhưng lại lo lắng về những chuyện đã xảy đến với Papillon, vậy nên bạn bè tôi đồng loạt đề cử những bé mèo. Họ bảo rằng mèo dễ nuôi hơn rất nhiều. (Giờ nghĩ lại mới thấy là hoàn toàn dối trá). Sau khi quyết định nuôi một bé mèo, tôi liền lên mạng để xem danh sách những bé mèo chờ nhận nuôi. Tôi đã sa vào lưới tình với một bé mèo con vô cùng đáng yêu, và rồi quyết định đem nó về nhà. Tên nó là CoCo, và CoCo có một người anh em tên là MiMi. Chủ của chúng đã đề nghị rằng nếu mang theo cả MiMi thì sẽ để cho tôi một cái giá rẻ hơn, và thế là tôi đã rước luôn cả hai đứa về nhà.
Trông chúng nhỏ nhỏ xinh xinh hệt như búp bê vậy. Đáng lí ra mà nói thì những đứa trẻ còn quá bé như thế đều không được phép đem ra mua bán. Bởi muốn hòa nhập vào một môi trường xa lạ thì chúng cần bú sữa mẹ để tăng khả năng đề kháng. Vậy nhưng hầu hết mọi người đều thích những con vật nhỏ nhắn và dễ thương, nên vừa sinh ra một cái là chúng liền bị đưa ra chợ. Tôi được bảo rằng một gia đình đã đem MiMi và CoCo tới chợ, nhưng tôi không nghĩ nó đúng sự thật. Cả hai đứa nhóc đều bị nhiễm bệnh ngay khi tôi mang chúng về. Và người chủ đã đòi thêm tiền, do ban đầu cứ tưởng MiMi là cái, nhưng sau mới biết nó là một cậu bé trai.
Cả hai đều bị tiêu chảy ngay khi vừa về tới nhà. Tôi đã đưa chúng đến bệnh viện, và được các y bác sĩ bảo rằng MiMi đang chịu rất nhiều căng thẳng, do môi trường sống bỗng bị thay đổi đột ngột, nhưng riêng CoCo thì bị mắc bệnh tim. Căng thẳng thì còn có thể hiểu được, nhưng bệnh tim của CoCo thì thật quá tàn nhẫn.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng vẫn là gia đình của tôi, vậy nên tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để chúng được sống sót. Không như MiMi, CoCo phải nằm lì trong bệnh viện chỉ mấy ngày sau đó. Tôi đã ghé thăm khắp bệnh viện này tới bệnh viện khác, nhưng nó vẫn chẳng có chút nào khá hơn. Rất nhiều tiền đã được đổ vào việc chữa trị, nhưng mặt khác, tôi cảm thấy vui mừng vì mình đã là người mang thằng bé đi, một người có thể thanh toán đống hóa đơn kia.
Cuối cùng, CoCo đã quay trở lại thiên đường sau 6 tháng. Ngày hôm ấy, CoCo cứ thở dốc liên tục, nên tôi đã đem nó vào viện để điều trị. Tôi nhận được điện thoại của bệnh viện ngay khi vừa về đến nhà. Sau đó, tôi liền lao thẳng tới bệnh viện, và thấy CoCo đang nhìn tôi qua ống thở. Tôi dự cảm có chuyện gì đó khác thường đã xảy ra. Lo lắng, bất an suốt trên đường về nhà. Tôi đang ngồi vuốt ve MiMi thì bỗng có tiếng chuông reo. Đó là điện thoại của bác sĩ thú y.
“Hyori, em cần phải tới đây ngay lập tức. Chúng tôi không thể làm được gì nữa. Đây có lẽ là giờ phút sau cuối rồi.”
Tôi đã rời đi ngay trước cả khi kịp cúp máy. Khi vừa tới nơi, người bác sĩ đang vuốt ve CoCo với ống thở cắm trên tay.
“Đợi đã CoCo. Mẹ tới rồi đây. Hãy cố nhìn lấy mẹ nào.”
Ngay trong giây phút đó, tôi thấy CoCo cố rướn lên nhìn tôi, và rồi nó đã ra đi mà không thể nhắm mắt và khép miệng.
“Có vẻ như thằng bé quyết đợi chị bằng được trước khi chết.”
Tôi không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt khi xem quyển album đầy những tấm ảnh của CoCo từ tay người bác sĩ.
Tôi đã khóc nức nở suốt 4 ngày 4 đêm tới tận sau khi CoCo được hỏa táng. Nếu tôi có thể chăm sóc CoCo tốt hơn thì thằng bé đã không phải chết. Cái cảm giác tội lỗi ấy cứ đeo bám và quấy phá tôi mỗi đêm.
Đặc biệt nhất là CoCo từng có khoảng thời gian ghét cay ghét đắng việc vuốt ve, ôm ấp. Giờ nhìn lại, tôi mới cảm thấy thằng bé cố tình làm thế để chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Tôi còn thấy thằng bé cứ chăm chú nhìn tôi từ xa khi đang nằm ở trên giường nữa… CoCo ơi…
Sau khi hỏa thiêu CoCo và mang hũ đựng tro cốt của nó về nhà, tôi thấy MiMi trông mới cô đơn làm sao. Tôi không thể ở lại nơi mà CoCo đã mất. Vậy nên tôi đã bỏ đầy thức ăn vào bát MiMi rồi đi tới nhà người bạn. Sau ngày hôm ấy, tôi và MiMi đã trú nhờ nhà bạn tôi một thời gian. Bởi tôi chẳng thể quay trở lại ngôi nhà, nơi CoCo đã không còn hiện hữu.