LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 2 of 3]

#1

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
First topic message reminder :

WHERE THE LOVE BEGINS

Author: tieu_mimi3000
Pairing: DaeRi, BiRi.
Category: lãng mạn, hài, viễn tưởng.

Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về bản thân họ, au chỉ sở hữu câu chuyện của mình.

Rating: [T]

Status: ON GOING

Summary:


Từ vùng đất xa xôi… họ đã đến…
Tình yêu vượt mọi ngăn cách…
Nơi bắt đầu tình yêu… cũng là nơi kết thúc…
Forever Love
Liệu có từng tồn tại?

Warnings: couple Biri's fans. Sẽ không có happy ending cho cặp đôi hoàng gia này, vì đây là fic DaeRi. Nhưng au chắc chắn sẽ cho họ chia tay trong tiếng cười ^^

Note: 3 nhân vật chính thì hết 2 đã lâu không có hoạt động âm nhạc, 1 còn lại cũng vừa mới tạm hoãn xuất hiện trong 2 năm. Trong khi chờ đợi các oppa, unnie comeback, hãy cùng au ôn lại kỉ niệm về một thời hoàng kim của các anh chị ấy nào.


Cast:
Lee Hyori
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Lee_Hyori__17072009012112

Tuổi: 32. Công việc: nội trợ. Gia đình: Jihoon, Daesung. Là người yêu của Jihoon, luôn hết lòng vì
gia đình nhỏ bé của mình. Tính cách: mạnh mẽ, luôn che giấu mặt yếu đuối bên trong tâm hồn. Tài năng: ca hát, nhảy múa.


Kang Daesung
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 12937851256570617

Tuổi: 22. Công việc: trợ lý thám tử. Tính cách: vui vẻ, hoạt bát. Sở trường: tạo không khí vui vẻ. Sở hữu trái tim ấm áp, làm người khác thoải mái. Xem Jihoon là thần tượng, ngưỡng mộ anh, dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho anh, chỉ trừ một điều…


Jung Jihoon (Rain)
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Run66

Tuổi: 33. Công việc: thám tử tư. Tính cách: cương trực, mạnh mẽ, điềm tĩnh. Là người yêu của Hyori, luôn yêu thương, bảo vệ cô, nhưng đôi lúc lại không hiểu cô.


Ngoài ra còn một số nhân vật sẽ được cast theo diễn biến của fic.
.......................................


CHAP 1

Chạy….


Daesung chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, cố gắng đuổi kịp hai bóng người đang truy đuổi nhau ráo riết phía trước. Từ lâu lắm rồi, cậu đã quen với công việc này. Mục tiêu của cậu là người truy đuổi. Cậu phải tìm mọi cách ngăn cản, đánh lạc hướng cô ta để đồng đội của mình chạy thoát.


Đồng đội. Cậu không biết từ đó liệu có thích hợp không? Từ bao giờ cậu cho phép mình trở thành đồng đội của anh ấy? Thực ra, cậu chỉ là trợ lý cho anh, mà nói nôm na và chính xác tính chất công việc là… làm sai vặt.


Nhưng Dae hãnh diện vì điều đó, vì cậu được làm việc với thần tượng của mình.


_Hyung… đúng là… hoàn hảo mà… - vừa chạy vừa thở mà Dae còn vẫn còn kịp… ngưỡng mộ anh.


Sở hữu một body hoàn mỹ với cơ bắp làm điêu đứng các cô gái, và làm cánh mày râu phải ganh tị. Tính cách cương trực, mạnh mẽ, quyết đoán, lại còn giỏi võ…., quan trọng nhất là dường như anh có năng khiếu bẩm sinh trong việc thu hút phái nữ.


Dae ngưỡng mộ anh. Và dù chỉ mới biết anh 1 năm nay thôi, nhưng cậu đã xem anh là hình mẫu để phấn đấu rồi.


Thậm chí cậu còn thích thú với việc đứng làm việc dưới mưa. Bởi khi đó, cậu thấy mình cũng oai phong giống anh. Đơn giản chỉ bởi vì… Anh là RAIN!!!


--------------------

Cuộc rượt đuổi đã kéo dài qua mấy con phố. Jihoon mặc trên người một “cây màu đen”, áo thun cổ sâu, khoác ngoài vest đen, để lộ khuôn ngực rắn chắc, quần tây đen ôm vừa thân hình, dưới chân là đôi giày da sáng bóng. Mỗi bước chạy, mỗi cú lách người điệu nghệ, trông anh như đang ở một buổi biểu diễn ca nhạc, hay một show thời trang vậy.


Jihoon phóng lên tường, bay qua cửa sổ, gạt đổ mấy cái thùng bên đường cản lối đi. Nhưng người phía sau vẫn bám theo anh sát nút.


Còn Dae mang giày bata trắng, quần jean, áo thun xanh ngọc bích, điểm xuyến những mảng màu hồng, xanh trải đều khắp thân áo, trông cũng khá xì-tin khi dạo phố, nhưng trong hoàn cảnh này có vẻ như không còn gì gọi là thời trang nữa, vì cậu đang thở không ra hơi mới đuổi kịp hai người kia.


_Trời ơi!... Có phải là con người không vậy?... hộc hộc… Chạy không biết mệt hả trời? Mình tưởng cái này chỉ có trong phim Hollywood thôi chứ.


Jihoon rẽ ở khúc cua… rồi mất hút. Ả sát thủ cũng vừa chạy đến. Nhưng cô ta dừng lại, vì trước mắt là một con hẻm vắng không bóng người. Đằng sau, Dae vừa…ì ạch chạy tới con hẻm và lẩn vào một góc khuất để… thở.


_”May quá… Cuối cùng Jihoon hyung cũng thoát… Mình đỡ mất công chạy ra làm trò”.


Dae vừa thở vừa theo dõi ả sát thủ thì thấy cô ta không chịu bỏ đi, mà cứ đứng yên một chỗ, dò xét rất lâu.


_Rõ ràng là hẻm cụt - cô ả từ từ tiến sâu hơn vào con hẻm và bắt đầu điều chỉnh thiết bị trông như đồng hồ đeo tay.


Chiếc đồng hồ chiếu ra một tia sáng đỏ. Cô ta bắt đầu quét tia laser khắp con hẻm nhỏ. Jihoon đứng lặng im trong bóng tối ở căn nhà đầu hẻm, nơi quá lộ liễu mà ả sát thủ chưa để mắt tới.


_”5, 4, 3… cô ta tiến sâu hơn một chút thì mình sẽ thoát” – anh nghĩ thầm.


Jihoon thấy thật tức cười khi rõ ràng anh có thể đường đường chính chính đấu với cô ta một trận. Anh có thể đánh tất cả những kẻ trước giờ đuổi bắt anh. Nhưng… Anh vẫn phải nhịn và trốn chui trốn nhủi như một kẻ bại trận. Anh thì không sao rồi, nhưng vẫn còn một người nữa phải lo.


_”Vì nhiệm vụ cao cả hơn” – anh nghĩ nốt câu cuối trong đầu và rướn người chuẩn bị chạy, thì bỗng….

RENG… RENG… RENG…

Điện thoại Jihoon đột nhiên reo lên. Anh với tay tắt chuông, nhưng đã muộn. Ả sát thủ quay ngoắt, từ từ tiến lại căn nhà đầu hẻm. Jihoon nén tiếng thở - “Lần này phải ra tay thôi!”

… Bỗng nhiên, có tiếng người nói ầm ĩ.

_Alooooo! Mày hả?... ức… Nhậu tiếp zới tao coi… ức… Đang nhậu chạy đâu zậy mậy… ức… - Dae một tay cầm điện thoại, một tay chống vào vách tường của căn nhà đầu hẻm, mắt lờ đờ, giọng lè nhè, cậu ngồi phịch xuống đất và… hát.

_Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần… ức… ức…. Bao nhiêu đây… ức… thì đâu có… ức… nhằm nhò gì…

Ả sát thủ nhìn cậu, lắc đầu, rồi nói vào bộ đàm gắn trong áo khoác.

_Đã mất dấu mục tiêu – cô ta dừng lại một chút để nghe tiếng trả lời từ bên kia – Tôi biết rồi.

Nói rồi cô ta quay lại hằn học nhìn Dae rồi bỏ đi. Cô ta đi được một đoạn xa, cậu mới đứng dậy, phủi bụi và nói lớn:

_Hyung! Hôm nay em cứu mạng hyung đó nha! Thấy em giỏi không?

_Uhm! Cậu là dongsaeng đáng tin cậy nhất của anh mà – Jihoon mỉm cười bước ra, khuôn mặt lạnh lùng khi nãy bỗng biến đâu mất – Ash!!! Sao tự nhiên lựa đúng lúc này mà gọi vậy chứ? Cái người gì mà….

_Hyung sướng quá trời, được người yêu hỏi thăm từng chút mà còn chê tới chê lui. Như e nè, không có ai thèm ngó – Dae nói với vẻ mặt ganh tị.

_Ya! Cái thằng nhóc này! – Jihoon toan cốc đầu Dae.

Rồi như nhớ ra điều gì, mắt anh nhíu lại, tay vẫn giơ lên khoảng không trung. Bỗng anh nhoẻn miệng cười, gương mặt hiện lên nét… gian tà chưa từng thấy

_Cấm nhóc về bép xép với cô ấy là anh nổi giận nghe chưa!

Dae liền hiểu ra. Cậu cũng nở nụ cười gian y như hyung, mắt cũng híp lại như đường chỉ. Hai anh em nhìn nhau, cười hết sức… nham nhở.


Bỗng điện thoại reo lần nữa. Jihoon lập tức bắt máy.

_Ah! Hyori à! Tụi anh về ngay đây!!!


END CHAP 1



Last edited by tieu_mimi3000 on 18/3/2012, 21:53; edited 20 times in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 23/11/2011, 18:55

#26

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
up chap mở hàng năm mới kái koi :3alo3: dù sắp hik ngày nhưng zẫn còn là 1/1 [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426
chúc cả nhà năm mới zui zẻ, hạnh phúc & ko bỏ rơi fic của mình nhá :3eye3:
HAPPY NEW YEAR :ri023: [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 183666


CHAP 10

_Tèn ten… Em biết chị thích nhất mà – Dae hớn hở cầm cái túi đưa ra trước mặt Hyori.

_Trời! Em vội vàng chạy ra ngoài là để mua thịt nướng đó hả?

_Hì hì! Thì tại chị thích ăn thịt nướng nhất mà – Dae gãi đầu giải thích – Em thấy chị buồn nên muốn làm gì đó cho chị vui. Vì vậy…

_Uhm! Cảm ơn em – Hyori mỉm cười – Sungie của chị lúc nào cũng chu đáo hết.

_À còn nữa – nói rồi Dae cầm chai soju để dưới sàn lên – Chỉ ăn thịt không thì chán lắm, nên em mua thêm cái này.

_Sao lại là rượu? – Hyori hết nhìn chai soju rồi nhìn Dae – “Không lẽ hồi nãy unnie nói lớn quá?”

_Tại em thấy ăn thịt mà không có soju thì hơi phí. Với lại không biết uống soju thì không phải là người Hàn Quốc. Hôm nay em sẽ tập cho chị uống – Dae nháy mắt.

_Ya! Em bao nhiêu tuổi mà nói chuyện như người sành rượu vậy hả? – Hyori với tay định đánh Dae, nhưng anh đã kịp né sang một bên – Với lại… chị không thích uống.

_Em chỉ uống được chút chút thôi. Nhưng mà, uống một chút soju thì ăn thịt nướng sẽ thấy ngon hơn gấp mấy lần luôn đó. Chị tin em đi – Dae vỗ ngực tự đắc.

_Em thiệt là… - Hyori phì cười trước hành động của Dae – Chị chỉ uống một chút thôi đó.

_Yeah! Vậy em ra bày đồ ăn đây. Chị ra liền nha.

_”Cứ tưởng cậu ấy nghe được gì rồi chứ” – Hyori thở phào – “Nhóc này không biết uống được bao nhiêu mà lớn tiếng vậy.”

Bật cười thành tiếng, cô bước xuống giường. Ngoài phòng khách, Dae đang lúi húi dọn đồ ăn. Hyori bước đến, định phụ một tay.

_Chị ngồi xuống đây đi – Dae ấn người cô xuống salon – Để em làm cho, xong hết rồi, chỉ còn dọn vài thứ nữa thôi – rồi anh đi vào bếp, đem chén đũa ra.

_Wow! Sao giống bày tiệc quá.

_Thường thì… - Dae ngồi xuống ghế, sau khi đặt hai cái ly xuống bàn – Khi vui, người ta sẽ uống rượu ăn mừng. Khi buồn, người ta uống để giải sầu. Vậy hôm nay chúng ta uống vì lý do gì đây ha?

_À thì… không phải vui, cũng không có buồn, vậy coi như chúng ta uống để… giải trí đi ha – Hyori nháy mắt.

_Trời! Thật sự là chị chưa từng uống rượu hả?

_Sao?

_Cái cách chị nói… giống như bợm nhậu chính hiệu vậy – ánh mắt Dae nhìn Hyori dò xét.

_Ờ… thì… chị xem tivi thấy… người ta nói như vậy? cô vội tránh ánh mắt của anh – Chứ em muốn nghe chị nói gì hả?

_Không. Em chỉ thắc mắc thôi mà – Dae phì cười – Sao chị phản ứng mạnh quá vậy? Một năm nay em chưa từng thấy chị đụng tới một giọt rượu nào, cũng biết chị không biết uống rồi.

_Vậy sao còn kêu chị uống hả?

_Không biết thì tập cho biết. Chị có phải là người Hàn quốc không vậy – Dae rót rượu đưa cho Hyori - Cũng đâu phải làm gì xấu xa, chỉ là uống rượu xả stress thôi mà.

_Sungie à! – cô nhìn anh – Em có biết khi nói như vậy nhìn em rất hư hỏng không hả?

_Em lớn rồi mà. Lại là con trai nữa. Như vậy mới mạnh mẽ chứ.

_Nhóc à, em chỉ mới 22 tuổi thôi. Và cũng không ai nói phải biết uống rượu mới mạnh mẽ hết – Hyori xoay ly rượu trên tay, tập trung toàn bộ sự chú ý vào nó – Rượu chỉ làm tăng thêm gia vị cho cuộc sống, đôi khi nó giúp ta cố quên đi nỗi buồn mà thôi.

_Vậy chị có buồn không? – Dae hỏi, anh cũng tập trung nhìn vào ly rượu trên tay Hyori.

_Không biết nữa! – mắt cô vẫn dán vào ly rượu – Nhưng mà, hôm nay chị sẽ uống để thử xem có mạnh mẽ như em nói không nha.

_Ờ… Ok, để em chỉ cho chị nha – Dae vội cầm ly của mình lên khi thấy Hyori thay đổi thái độ - Chị nên nhấp từng chút một thôi. Rượu này không mạnh, nhưng chị mới biết uống chắc cũng thấy hơi khó chịu…

_...

_Ya! Sao chị lại uống như vậy?

Không đợi Dae nói hết câu, Hyori đã đưa ly rượu lên miệng, uống cạn. Nhưng tiếng la của Dae lớn hơn bình thường khá nhiều, khiến cô giật mình và bị sặc.

_Em đã nói rồi, nhấp một chút thôi mà không nghe, bị sặc rồi đó thấy chưa. Chị có sao không? – Dae lo lắng, đưa khăn giấy cho Hyori.

_Cảm ơn! Chị… khụ khụ… không sao.

_Như vậy mà nói không sao – Dae vỗ lưng cho cô dễ chịu hơn – Thôi, chị đừng uống nữa. Em chỉ định làm chị vui thôi, chứ không muốn thấy chị cố uống mà bị vậy đâu.

_Chị không sao thiệt mà. Tại lúc nãy em… la lớn quá nên chị bị giật mình thôi – cô cố thuyết phục Dae – Đã dọn ra hết rồi, phải uống chứ, nếu không uổng công sức em chạy ra ngoài mua tất cả những thứ này.

_Nhưng mà… - Dae phân vân – Thôi được rồi. Nhưng chị không được uống như vậy nữa nha. Khi nãy thấy chị uống, em còn hết hồn, tưởng chị biết uống chứ. Ai dè chưa uống đã sặc rồi.

_Ya! Tại em đó chứ ai – Hyori cố lớn tiếng thanh minh – Tự nhiên chị đang uống lại hét lên như vậy, giờ còn cười chị nữa hả. Lâu lắm rồi em chưa bị đánh nên nhớ phải không?

_Í… í… em biết rồi. Em xin lỗi chị - nói xin lỗi nhưng Dae vẫn cười tươi, nhìn cô bằng đôi mắt hí đang yêu của mình.

_Biết là tốt – Hyori luôn phải bật cười mỗi khi cậu em pha trò – Tại em mà nãy giờ chị chưa ăn được miếng thịt nào nè.

_Để Sungie cuốn thịt cho bé Hyori ăn nha – Dae nhanh chóng lấy lại điểm.

Cả hai cùng ăn thịt, uống rượu, cười nói vui vẻ. Khi chai rượu trên bàn gần hết, Dae cũng đã ngà ngà say. Nãy giờ, anh luôn cố tỏ ra là một “giáo viên” tốt, nên mỗi khi Hyori uống một ly, anh lại giành uống hai ly, vừa uống vừa chỉ cách uống như thế nào để thưởng thức mùi vị rượu được ngon nhất.

_Noona à~ Nhìn em uống nè… hức… - Dae cầm ly rượu uống cạn một hơi.

_Coi chị nữa nè – Hyori cũng uống một ly nữa – Thấy chị hay chưa?

_Chị uống quá giỏi luôn. Mình uống thêm chai nữa nha - Dae cầm lên chai soju thứ hai.

_Aigoo~ Nhức đầu quá – nói rồi Hyori ngã người xuống salon.

_Noona! Dậy uống tiếp nè chị ơi! – Dae cố lay Hyori, nhưng cô vẫn nằm ngủ say – Chưa gì đã ngủ rồi sao?

Dae ngừng lại, đặt chai soju xuống bàn. Anh ngồi im lặng bên Hyori đang say giấc nồng. Lâu rồi anh chưa có cơ hội ngắm cô ngủ như thế này. Trông cô thật hiền lành, đáng yêu, và cũng mong manh, dễ vỡ giống như những gì anh cảm nhận từ những ngày đầu gặp cô.

_”Được ngắm em ngủ thôi cũng đã là hạnh phúc.”

----------------*****----------------

Dae chợt nhớ lại đêm ở nhà ba mẹ anh. Cả đêm đó anh không thể ngủ được, anh lo lắng Hyori bé nhỏ của mình không thể vượt qua cú shock này. Anh đã trằn trọc, thao thức rất lâu, đến khi Hyori bước ra. Cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài, cô bước đến bên anh thật nhẹ nhàng, đắp chăn cho anh, vuốt tóc anh. Hơi thở nóng ấm của cô nhẹ nhàng phả vào mặt, mang đến cho anh cảm giác ấm áp, dịu dàng, nhưng đồng thời cũng làm anh căng thăng, ngộp thở.

Anh vẫn nhớ như in mình đã bối rối như thế nào. Đến lúc không chịu nổi nữa, anh cố gắng chuyển mình để báo động cho cô biết mình đã thức giấc. Dae sợ nếu để lâu hơn nữa, anh sẽ không kiềm chế được mình. Không biết lúc đó, Hyori có nhận ra anh đang ngủ mà mặc vẫn cứ đỏ bừng hay không?

----------------*****----------------

Hyori đang nằm ở một tư thế khá khó chịu, tay của cô kẹt dưới thân mình. Thật nhẹ nhàng, Dae nâng người cô dậy, rút tay lên và xoay người cô về một tư thế dễ chịu hơn.

_Ngốc quá! Tại sao lại phải uống say đến như vậy chứ? Có chuyện buồn thì phải nói ra, sao cứ giữ trong lòng đến khổ sở như vậy.

Anh đưa tay vuốt mái tóc của Hyori. Đôi tay ấy nhẹ nhàng lướt xuống mặt cô, dịu dàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi khẽ chạm nhẹ vào gò má. Từ từ cúi xuống, mặt đối mặt, đôi mắt ấy, bờ môi ấy đang làm anh nghẹt thở, cố gắng thở thật nhẹ tránh làm Hyori thức giấc, anh đang muốn làm gì đây? Anh thật sự không biết, chỉ biết rằng mình không thể dứt ra khỏi gương mặt này. Cứ như có một ma lực nào đó, thu hút mọi sự chú ý của anh, kéo anh đến gần cô hơn. Anh cứ như thế, tiến dần đến khuôn mặt cô, từng chút một. Đến khi môi anh khẽ chạm vào đôi môi mát lạnh ấy, anh mới choàng tỉnh.

_Ash!!! – Dae bật dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh – “Mình đang làm cái gì vậy?”

Không hiểu nổi hành động của bản thân, Dae với tay lấy chai soju, rót liên tục. Từ trước đến giờ, anh chưa từng uống nhiều như vậy. Được khoảng nửa chai đầu óc quay cuồng, anh gục xuống góc bên kia của ghế salon, không còn biết gì nữa.

----------------------------------------------

Hyori từ từ mở mắt, im lặng ngồi dậy, lặng lẽ thở dài. Rồi cô với tay, nhẹ nhàng gỡ ly rượu vẫn còn nằm trên tay Dae, đặt nó xuống bàn. Rót đầy ly rượu, cô cầm lên, nở một nụ cười buồn, rồi uống cạn.

Cô cười vì không hiểu sao mình phải giả vờ say như vậy. Cô không có ý giấu diếm, nhưng cũng không muốn Dae hay Jihoon thấy dáng vẻ của mình khi say. Cô không sợ họ nghĩ mình hư hỏng, cô chỉ sợ họ sẽ đau lòng vì cô mà thôi.

Những lúc chìm trong hơi men lại là khi Hyori cảm thấy nỗi cô đơn chợt tan biến. Không biết từ bao giờ, dường như rất lâu rồi, đối với cô thế giới nội tâm là một nơi chốn thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Không một ai có thể bước chân vào nơi này, kể cả Jihoon, người thân yêu nhất của cô. Jihoon là người đã gắn bó với cô suốt thời thơ ấu, lẽ ra cô phải dễ dàng trút hết những tâm sự vui buồn với anh, nhưng sao với cô, điều đó lại khó khăn đến vậy. Phải chăng sống cùng nhau chưa chắc đã hiểu rõ về nhau?

Hyori đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Cô khẽ thở dài và uống cạn ly rượu vừa rót đầy trên tay, rồi quay sang nhìn Dae.

_”Tại sao cậu ấy lại hiểu rõ mình như vậy?”

Cô lại có dịp ngắm Dae khi ngủ. Lần trước và lần này, cảm giác có chút khác nhau. Lần trước cô chỉ muốn nhìn Dae, nhưng vô tình lại bị đẩy vào tình thế khó xử. Còn lần này… Cô tự hỏi mình đang muốn điều gì đây? Có cảm giác Dae hiểu rất rõ tâm trạng của mình, nên giây phút này cô cảm thấy anh không phải là một cậu nhóc ham chơi nữa, mà là một người bạn, một tri kỉ, một…

_Sungie! Cuối cùng, cậu là gì vậy? – đưa tay vuốt nhẹ tóc Dae, cô đang hỏi anh, hay tự hỏi chính bản thân mình?

----------------------------------------------

Dae nhíu mày khi cảm nhận được ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, nóng bức và khó chịu. Khẽ cựa mình xoay người tránh ánh nắng mặt trời chói chang, anh vùi đầu vào tấm chăn định ngủ tiếp.

_Dậy đi Sungie. Em tính ngủ tới bao giờ vậy hả?

Có tiếng nói quen thuộc vang lên ở đâu đó, xa dần, xa dần. Đầu Dae đau như ai đó dùng búa bổ vào, anh cố gắng ngồi dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Đây chính là phòng khách của căn nhà mà anh và Hyori vừa thuê hôm qua, còn Hyori đang lui cui trong bếp, nấu nướng món gì đó.

_Em chịu dậy rồi đó sao? – tiếng Hyori từ trong bếp vọng ra.

_Noona dậy sớm vậy? – giọng Dae còn ngái ngủ.

_Sớm hả? Em biết bây giờ là mấy giờ không?

_Aigoo~ Nhức đầu quá! Hôm qua em đã uống bao nhiêu vậy trời?

_Không biết nữa. Lúc khuya chị thức dậy đã thấy em nằm lăn ra ghế rồi, vỏ chai, ly rượu lăn lông lốc dưới sàn, chị định kêu em dậy vào phòng ngủ, mà em ngủ say như chết vậy – Hyori từ trong bếp bước ra, tiến lại chỗ Dae – cho nên…

_Cho nên chị đem chăn ra cho em luôn chứ gì – Dae nói tiếp lời của Hyori – Hì! Cảm ơn chị. Chỉ có noona là thương Sungie nhất.

_Ờ - Hyori ngại ngùng nhớ lại tối hôm qua. Cô đã ngồi ngắm Dae rất lâu, cho đến khi chai rượu thứ hai cạn đi, cô mới đứng dậy lấy chăn đắp cho Dae, rồi đi ngủ - Em dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nè.

_Tuân lệnh công chúa!

Hyori phì cười trước dáng vẻ của Dae, anh luôn là người làm cô thấy thoải mái nhất.

_Sáng nay chị dậy hơi trễ nên không có đi chợ. Chị phải xuống nhà Junghwa unnie mượn mì gói, em ăn đỡ nha.

_Với tài nấu nướng của chị, mì gói cũng trở thành sơn hào hải vị - Dae vừa ngồi xuống bàn ăn, đã kịp thời nịnh nọt Hyori – Wow! Ngon quá. Tốt nhất là sáng nào cũng được noona nấu ăn cho, em có chết cũng không hối tiếc.

_Nè nhóc, nịnh vừa phải thôi nhe – Hyori cốc đầu Dae làm anh ôm đầu nhăn nhó.

_Huhu! Noona không thương Sungie nữa sao? Hôm qua em mua rượu với thịt cho noona đó, vậy mà bây giờ chị lại nỡ đánh em – Dae nũng nịu.

_Ya!!! Còn nhắc nữa hả? Mua rượu làm chi rồi uống say, bắt chị phải dọn dẹp hả?

_Tại em thấy… bỏ rượu uổng quá, nên mới ráng uống đó chứ - Dae gãi đầu biện minh – Nhưng mà chị say trước em chứ bộ.

_Ờ thì… - Hyori không muốn cãi tiếp, cô sợ sẽ lộ chuyện tối qua mình giả vờ say hay còn lo sợ điều gì khác – Nhưng cuối cùng người dọn vẫn là chị.

_Thì hôm qua em đã làm cho chị vui rồi, nếu không chắc chị vẫn còn buồn vì… - Dae vội ngưng ngay câu nói sắp thoát ra khỏi miệng.

_Uhm! Cảm ơn em – Hyori cười buồn.

_Em xin lỗi – Dae hối hận vì sự lỡ lời của mình – Chị yên tâm. Hôm nay em sẽ điều tra về nhóm người đó, sớm muộn gì cũng tìm ra thôi.

_Uhm! Thôi ăn đi em.

Dae ái ngại nhìn Hyori. Anh cảm thấy mình thật vô tâm, sao cứ nhắc về những chuyện không vui trong lúc này. Ăn xong, anh phụ Hyori dọn dẹp, rồi nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đến văn phòng thám tử của Jihoon.

_Em đi đâu vậy?

_Em đến văn phòng, ở đó có nhiều thông tin để tìm hiểu hơn. Với lại em xem hyung có liên lạc gì với chúng ta không.

_Uhm! Em đi cẩn thận nha. Nhớ về sớm đó.

_Em biết rồi.

Dae đóng cửa lại, đi đến thang máy, trong đầu chất đầy suy nghĩ. Biết làm sao để tìm được tung tích những kẻ hại Hyori giữa Seoul rộng lớn, khi trong tay không có một chút thông tin nào. Anh chỉ còn biết đến văn phòng tìm hồ sơ của những kẻ trước giờ có quan hệ xấu hay xích mích với Jihoon, mong tìm ra chút manh mối.

Mãi suy nghĩ, anh đến thang máy lúc nào không biết. Cửa thang máy mở, Junghwa bước ra.

_A! Dạ em chào noona! Chị lên thăm Hyori noona ạ? – Dae chào hỏi lễ phép.

_Uhm! Chị mang ít kim chi lên cho hai đứa – Junghwa giơ hộp đựng thức ăn được bọc vải lên – Hồi sáng Hyori có xuống mượn mấy gói mì, mà lúc đó chị bận quá, nên giờ mới đem kim chi lên được. Mà em đi đâu vậy?

_Dạ em đến văn phòng có chút việc. Có chị lên chơi với Hyori noona thì mừng quá. Em sợ noona ở nhà một mình buồn. Thôi em phải đi đây. Em chào chị - Dae cúi chào rồi bước vào thang máy.

Junghwa đi đến cuối hành lang, gõ cửa.

_Hyori! Là chị đây!

_Unnie! Em chào chị. Chị vào nhà đi – Hyori vui vẻ chào đón.

_Chị lên hỏi coi hai đứa thấy ở đây như thế nào? So với nhà cũ của em thì… chỗ này có hơi bất tiện.

_Dạ không đâu unnie – Hyori vội xua tay - Em thấy ở đây rất tốt, ấm cúng nữa. Nhà cũ của em rộng quá, nhiều khi ở một mình buồn lắm.

_Uhm! Nếu vậy thì chị đỡ áy náy – Junghwa bước đến nhà bếp – À, chị có mang kim chi lên cho em nè. Hồi sáng thiếu kim chi, chắc em ăn không ngon miệng hả?

_Wow! Cảm ơn chị. Chỉ có unnie là hiểu em nhất.

_Hyori nè – Junghwa ngồi xuống ghế - Sao em và Daesung lại đến đây thuê nhà, còn Jihoon đâu?

_Dạ??? – Hyori giật mình – À… Jihoon… anh ấy đi nước ngoài công tác rồi.

_Còn nhà của em?

_Nhà thì… ờ… tạm thời thì em không ở đó nữa – Hyori loay hoay cất hộp kim chi, cố tìm ra cách giải thích hợp lý nhất – À… đó là nhà thuê, bây giờ phải trả người ta rồi, Jihoon lại không có ở nhà, cho nên…

_Nhà thuê hả? Sao…

Junghwa định hỏi điều gì đó, nhưng Hyori nhanh chóng cắt ngang lời cô.

_Unnie à, bây giờ có những chuyện tạm thời em không thể giải thích được. Sau này có dịp nhất định em sẽ kể cho chị nghe – Hyori nói với giọng khẳng định.

_Ok! Chị lên đây không chỉ để đưa kim chi đâu, mà còn có một chuyện nữa – ngay lúc đó, điện thoại Junghwa reo lên – A, đợi chị một chút.

Vừa cúp điện thoại, nét mặt Junghwa hớn hở.

_Hôm nay Hara vừa mới xin được việc làm, nó quyết định ăn mừng. Với lại, em dọn tới đây từ hôm qua rồi mà chúng ta vẫn chưa tổ chức party nữa. Sẵn dịp này kết hợp luôn.

_Hả? Party sao? Nhưng mà còn Sungie… - Hyori lo lắng.

_Không sao? Cậu ấy đi làm mà. Với lại mình làm tiệc dưới nhà chị, cậu ấy đâu có biết – Junghwa cười ranh mãnh.

_Ôi trời! Em chịu thua chị rồi. Sao lúc này chị giống Hara vậy không biết? – Hyori lắc đầu.

_Thì chính con bé dạy cho chị mà. Nó nói nếu không làm như vậy, chắc chắn em sẽ không đi.

_Ashhh! Hara! Em đợi đấy – Hyori giơ nắm đấm lên trời.

Lại một lần nữa, Hyori được dịp thỏa thuê đùa giỡn cùng những người chị em thân thiết của mình. Những lần unnie và Hara tới chơi mỗi khi cô ở nhà một mình, những buổi party nhậu nhẹt vui vẻ giữa chị em gái với nhau, thật thoải mái, cô như trút được nỗi buồn phiền trong cuộc sống, cũng như sự cô đơn, trống trải vây kín tâm hồn.

Unnie đã giúp cô rất nhiều, chị dạy cô biết đương đầu với khó khăn của cuộc sống, dạy cô tự bảo vệ bản thân mình khi không có ai bên cạnh, cho cô những lời khuyên bổ ích những khi cô cần. Còn Hara, cũng như Sungie, cô bé luôn là người mang đến cho cô tiếng cười, là đứa em gái đáng yêu nhất của cô. Dù phải sớm ra đời làm việc, nhưng Hara vẫn luôn hồn nhiên, dễ mến, chính sự lạc quan, yêu đời của cô bé đã ảnh hưởng phần nào lên cô, khiến cô bớt căng thẳng, buồn phiền.

Buổi party đã chiếm thời gian cả ngày của cô. Lâu lắm rồi Hyori mới được vui vẻ như vậy, lâu lắm rồi cô mới được uống thỏa thích như vậy, và lâu lắm rồi cô mới được hưởng cảm giác say không biết đường về như vậy.

END CHAP 10



Last edited by tieu_mimi3000 on 21/1/2012, 00:23; edited 1 time in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 1/1/2012, 22:40
#27

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
hohohoho....chap này cảm xúc lẫn lộn, em thấy nó hay lạ ss nhỉ, ko hỉu là do nguyên nhân gì nhưng thay vào những đoạn hội thoại, em thích cái cách ss tả nội tâm hơn, những đoạn hội thoại ss nói mang cảm giác rất vui, những những đoạn nội tâm để lại cho em nhìu cảm xúc. Mà có vẻ như cái couple DaeRi này hơi bị thích chơi chiu giả bộ nha, lừa tình người khác hok hà, khoái muốn chết nên mới lừa tình ngta zị đó, nhất là Ri....mong manh dễ vỡ...hahaha [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 997203 , bợm nhậu số 1 đó Dae ơi, tội nghiệp oppa lại 1 lần nữa bị cái vẻ thiên thần ấy lừa tình goy...hahaha [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 606468 . Ri ơi Ri àh, Ri không thể nói hết lòng mình với Bi, Ri tự hỏi bản thân là tại sao, zậy hãy tự tìm câu trả lời cho mình đi, đơn giản thôi...vì đó không phải là tình yêu, có biết không hả? [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 950615

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 2/1/2012, 12:38
#28

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
đym phya thanh zắng (hình như sắp sáng lun goỳ :3hehe3: ) mềnh mò zô up chap để tạo ko khí huyền bí chút koi [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426
chúc các pạn ngày mới vui vẻ lol

CHAP 11

Dae đã ngồi như vậy lâu lắm rồi. Nhiều lúc anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại thôi vì sợ cô thức giấc. Anh chỉ im lặng bên cô, càng lâu càng tốt, để chắc chắn rằng cô vẫn ở đây, bên cạnh anh, chứ không vụt tan biến như một cơn gió thoảng qua.

Hyori nằm ngủ trên giường như chú mèo ngoan hiền cuộn tròn trong chăn ấm. Cô khẽ giật mình khi cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay. Từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy là dáng người cao to của cậu, không hoàn hảo như Jihoon, nhưng đủ làm cô ấm áp.

_Ủa? Sungie! Sao em lại ở đây?

_À… em… em ở đây để canh chừng giấc ngủ cho chị - Dae nở nụ cười quen thuộc, nhưng có phần gượng gạo.

_Trời! Nhóc lại giở trò gì nữa đây? – Hyori phì cười – Nhưng mà sao chị lại ngủ ở đây? Lúc nãy chị ở nhà unnie mà. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

_Junghwa noona nói lúc sáng chị xuống nhà chị ấy chơi. Sau đó chị bị nhức đầu, và nhờ chị ấy đưa lên nhà. Chị không nhớ gì sao? – Dae giải thích, vẻ mặt có hơi lo lắng.

_À – Hyori nhớ lại buổi party hoành tráng lúc nãy, cô đã uống khá nhiều, có vẻ như unnie đã đưa cô lên đây thật - “Cảm ơn unnie”

_Chị ổn chứ? Có còn nhức đầu không? Chị có thấy khó chịu gì trong người không? – Dae hỏi dồn dập.

_Từ từ, chị ổn mà. Em làm gì khẩn trương vậy? – Hyori cố gắng trả lời – À, có hơi nặng đầu một chút thôi.

Nói rồi Hyori chống tay, ngồi dậy. Nhưng… cô cảm thấy có gì đó khác thường. Đúng là đầu cô… nặng hơn thật. Có linh cảm không tốt, cô đưa tay sờ lên đầu, rồi buông tiếng thở dài.

_Nó trở lại nữa rồi! – quay sang phía Dae, cô hỏi – Từ khi nào vậy?

_Dạ??? – mãi quan sát thái độ của Hyori, Dae không nghe được câu hỏi của cô.

_Cái này. Nó trở lại từ khi nào vậy? – Hyori chỉ tay vào đầu mình.

_À. Từ khi em về. Em nghe tiếng chị trong phòng, nên vào xem thử và thấy… - Dae giải thích.

_Nếu vậy unnie…???

_Em nghĩ Junghwa noona không thấy đâu. Lúc nãy dưới nhà em có gặp noona, thái độ của chị ấy rất bình thường. Chị ấy còn kêu em mau lên chăm sóc chị - Dae trấn an Hyori.

_Vậy thì lúc chị ngủ nó cũng… - Hyori lặng lẽ thở dài – Không lẽ ngày nào cũng bị như vậy sao?

_Noona! Chị đừng sợ nha. Có em ở đây mà – Dae nắm lấy tay cô – A phải rồi, bây giờ em mới có món quà đặc biệt tặng chị nè.

_Hả?

_Nè! Chị thấy sao?

_Em định chọc chị đó hả?

Hyori nhăn mặt khi thấy Dae cầm lên một cái... đầu Doremon nhồi bông lớn. Tại sao Dae lại làm như vậy? Cô đã định tức giận vì nghĩ cậu ấy trêu chọc mình. Nhưng… nét mặt Dae hình như không phải vậy.

_Em muốn chia sẻ với chị - nhìn thẳng vào mắt Hyori, Dae khẳng định – Em không biết chính xác cảm giác của chị lúc này như thế nào. Em chỉ biết rằng, kể từ bây giờ, chị sẽ không còn phải mặc cảm vì mình khác thường nữa. Bởi vì – vừa nói, Dae vừa đội đầu Doremon lên - em cũng giống như chị.

_...

_Chị coi nè, bây giờ em là Doremon béo ú – Dae lắc đầu qua lại – Chị thấy dễ thương không?

_Sungie~ Chị… - mắt Hyori bắt đầu ướt lệ - …cảm ơn em nhiều.

_Ngốc. Sao lại khóc chứ - Dae ngừng lại, ngồi xuống cạnh cô – Đừng “mít ướt” như vậy, nước mắt sẽ che đi gương mặt xinh đẹp của chị mất.

_Nhưng chị đâu còn xinh đẹp nữa.

_Không đâu. Trong mắt em, bất cứ cái gì thuộc về “bé Hyori” đều đẹp hết.

Dae nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hyori. Đúng vậy. Trong mắt anh, cô là nhất. Chỉ cần là vì Hyori, anh nhất định sẽ dốc hết sức mình. Cũng giống như việc anh chạy đôn chạy đáo khắp KangNam, năn nỉ ỉ ôi, viện đủ lý do mới thuyết phục được chủ cửa hàng đồ lưu niệm bán lại bộ đồ Doremon dùng để trưng bày và sử dụng trong những dịp lễ để thu hút khách của cửa hàng vậy.

_Em… - Hyori cười - lúc nào cũng nịnh được hết.

_Vậy là chị hết buồn rồi đúng không – Dae mừng rỡ - Yeah! Bây giờ chị ra… nấu ăn cho em đi. Em đói quá à.

_Hả? 7giờ tối rồi sao? – Hyori giật mình khi nhìn vào đồng hồ - Chị đã ngủ bao lâu vậy trời?

_Sao chị lại hỏi em? Chị phải hỏi bé Hyori ham ngủ này nè – vừa nói Dae vừa đưa tay vuốt nhẹ má cô, rồi bật dậy, chạy ra khỏi phòng.

_Ya!!!

Tay vẫn cố giữ cái đầu Doremon nằm yên trên đầu, Dae chạy xung quanh nhà, cố thoát khỏi “bàn tay đáng sợ” của Hyori đang chực đuổi theo phía sau, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Chợt anh té ngã vì không nhìn thấy đường, Hyori bị mất đà cũng ngã theo. Cả hai nằm dưới sàn nhưng không hề than thở gì, mà cùng cười vang khắp nhà. Lâu rồi anh và cô mới được đùa giỡn, cười nói thoải mái như thế này. Chợt Hyori nhớ ra điều gì đó.

_Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây? Chị… quên đi chợ rồi.

_Trời ơi, chị tính bỏ đói em sao? – Dae la lên – May là em đã lường trước.

_Là sao?

_Lâu rồi không được ăn món ruột của chị, em thèm chết được nè. Cho nên trên đường về, em đã ghé mua rau củ và những thứ nguyên liệu để làm món rau xào chính hiệu Hyori đây – Dae kéo Hyori ngồi dậy và chỉ vào túi thức ăn trên bàn.

_Sungie dạo này giỏi thiệt nha – Hyori đứng dậy, đi đến bếp - Ủa nhưng mà…

_Gì vậy chị?

_Em chỉ mua rau thôi hả???

_Dạ - Dae trả lời ngây thơ – Thì em thèm món rau xào của chị mà.

_Trời ơi! Em nghĩ chúng ta chỉ ăn rau thôi sao – Hyori chỉ biết ngước mặt lên trời than thở.

_Em đâu có biết. Em chỉ nghĩ đến rau – Dae cúi đầu.

_Hèn gì Jihoon gọi em là Đại Ngốc – Hyori lắc đầu – Vì em muốn ăn rau nên chị sẽ chiều ý, cho em một bữa ăn toàn rau luôn.

_AAAA!!! – Dae biết có than thở cũng đã trễ, đành phải bước tới bếp phụ Hyori.

_Rửa rau dùm chị đi Sungie.

_Dạ! – Dae luống cuống đỡ rổ rau từ tay Hyori, một tay anh vẫn phải giữ cái đầu Doremon.

_Em bỏ xuống đi. Như vậy thì làm được gì chứ - Hyori quay sang nhìn Dae, đôi mắt tròn chớp chớp – Chị không sao đâu, em đừng làm khổ mình vì chị như vậy.

_Em không sao mà noona. Em muốn giống chị mà.

_Chị đã nói là bỏ xuống – Hyori với tay gỡ cái đầu Doremon – Em làm vậy chị càng thấy khó chịu hơn.

_Nhưng mà…

_Không cần lúc nào cũng đội như vậy. Lúc rảnh rỗi ngồi chơi, em muốn làm gì thì làm. OK? – Hyori nhượng bộ - Còn bây giờ em có thể bỏ xuống để… phụ chị một tay không?

_Rất sẵn lòng! Thưa công chúa! Hì hì!

Cả hai tiếp tục làm bếp vui vẻ dù Dae có đội cái đầu Doremon hay không. Dae đã không còn sợ dáng vẻ kì lạ của Hyori nữa, giờ đây đối với anh, đó là một phần của con người mà anh yêu quí, trân trọng. Hyori cũng không còn mặc cảm về hình dáng của mình trước mặt Dae, nỗi sợ hãi của cô đã giảm bớt rất nhiều mỗi khi có Dae bên cạnh.

_Phù! Xong rồi. Có em phụ bữa tối hoàn thành nhanh thiệt đó nha – Hyori cười, đôi mắt tròn hơi híp lại, cặp “ăng-ten” trên đầu ngoe nguẩy nhiều hơn.

¬_Thật không ngờ. Nhìn chị lúc này cũng… dễ thương quá chứ - Dae tươi cười, đưa tay định chạm vào mặt Hyori.

_Chọc chị hả - Hyori cầm muỗng gõ vào tay anh – Lo bới cơm đi kìa. Em nghịch ngợm như vậy từ khi nào hả?

_Thì em vẫn luôn như vậy mà.

Dae lè lưỡi, rồi chạy đi bới cơm. Khi quay lại anh đã thấy một Hyori xinh đẹp đang ngồi chống đũa suy nghĩ.

_Ơ! Chị lại biến đổi rồi kìa.

_Ờ ha! – Hyori sờ mặt – Chị còn không nhận ra luôn đó.

_Chúc mừng chị - Dae cười rạng rỡ, đưa chén cơm đầy cho Hyori.

_Cảm ơn em – Hyori nhận chén cơm, để xuống bàn, rồi nói – Nhưng mà chị cảm thấy… hơi đáng tiếc.

_Hả???

_Vì chị đang nghĩ, với cái miệng đó thì sẽ… ăn cơm như thế nào – Hyori nói như không có chuyện gì xảy ra – Cần phải khám phá mới được. Chắc sẽ… lạ lắm, vì nó nằm ở tuốt trên này mà – vừa nói cô vừa đưa tay chỉ lên gần trán mình.

_Noona!!! – Dae la lớn – Sao chị toàn suy nghĩ những chuyện lạ đời không vậy?

_Haha! Sáng tạo mà em – Hyori cười vang – Chị giỡn chút thôi. Như vậy vui hơn đó chứ. Em giống ông cụ non quá rồi nha. Em không thấy “bé mực” đó dễ thương sao?

_Lại còn đặt tên nữa kìa. Chị toàn sáng tạo những thứ lạ lùng không à. Sao em không lo được chứ - Dae phụng phịu.

_Chị biết rồi. Chị xin lỗi được chưa – Hyori vẫn cười tươi nhìn Dae làm nũng – À mà hôm nay em có nhận được tin gì từ Jihoon oppa không?

_Dạ không – Dae bỗng trầm tư – Chắc hyung đang bận. Hôm nay em chỉ đến xem hồ sơ thôi.

_Uhm!

Phần còn lại của buổi tối hầu như diễn ra trong im lặng. Cả hai người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Tất cả sự việc xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua khiến Dae và Hyori đều cảm thấy mệt mỏi. Những phút giây vui vẻ hiếm hoi không thể làm cả hai phấn chấn lên được bao nhiêu. Có chăng chỉ giúp anh và cô thoải mái hơn một chút, vì sự mặc cảm và nỗi sợ hãi đã được xóa bỏ phần nào.

------------------------------------------

Những ngày tháng tiếp theo diễn ra như một kịch bản dựng sẵn. Vào một lúc nào đó trong ngày, Hyori lại bị “biến đổi”, để rồi khoảng 1 đến 2 tiếng sau cô sẽ trở lại bình thường. Sự việc cứ diễn ra đều đặn, không có ngoại lệ trong suốt hai tuần qua.

Những lúc Dae ở nhà khi Hyori “biến đổi”, anh luôn cố gắng làm nhiều trò cho cô vui. Anh bày trò chơi khi cô chán; kể chuyện, hát những bài nhạc trot vui tươi cho cô nghe; cùng cô nhảy những điệu nhảy hiện đại bắt gặp trên tivi. Nhờ đó, anh khám phá được khả năng nhảy múa của cô không thua hề thua kém những nghệ sĩ thực thụ. Anh đã cố gắng thuyết phục cô gọi điện thoại cho mình mỗi khi “biến đổi”, nhưng cô vẫn nhất mực không đồng ý, với lý do anh phải làm việc. Chính vì thế, anh luôn cố gắng về nhà mỗi khi rảnh rỗi, mục đích duy nhất là giúp cô đỡ cô đơn khi phải ở một mình.

---------------------------------------

Một ngày đẹp trời của tuần thứ ba Hyori dọn đến chung cư, cô đang ngồi hóng mát cùng Hara trên sân thượng. Gió chiều thổi những luồng mát rượi, luồn vào mái tóc đang xõa của hai cô gái, khiến chúng tung bay phất phới. Buổi chiều, sân thượng chung cư được tòa nhà chọc trời hướng tây che bớt ánh mặt trời gay gắt. Những ngày cuối tuần, nơi đây là chốn nghỉ mát lý thú cho những người sống trong chung cư. Ngày thường vẫn luôn có vài người lên đây hóng mát, nhưng hôm nay, sân thượng đặc biệt yên vắng.

_Junghwa unnie nói xuống lấy nước mà sao đi lâu quá không biết – Hyori ngoái nhìn ra hướng cửa dẫn lên sân thượng.

_Đừng có nói bắt chúng ta… nhậu nữa nha – Hara đang ngã người dưới ghế, bỗng bật dậy – Gần đây em cảm thấy mình uống rượu nhiều hơn uống nước rồi đó.

_Em đúng là… - Hyori phì cười – Phóng đại lên cũng vừa vừa thôi chứ.

_Em nói đúng mà – Hara cố cãi – Unnie không thấy từ khi chị dọn đến đây, số lần chúng ta nhậu nhiều vô số kể sao?

_Vậy hồi đó, ai nói muốn unnie đến chung cư ở chung với em, để chị em mình được uống thỏa thích vậy ta? – Hyori liếc Hara khi nghe cô than vãn.

_Hì! Là em – Hara cười ranh mãnh – Thì em nói chúng ta uống nhiều, chứ đâu có kêu đừng nhậu nữa.

_Vậy mà cũng than với thở - Hyori lắc đầu chào thua cô em nghịch ngợm, bỗng điện thoại cô reo lên – Chờ chị chút.

_Là Sungie yêu dấu gọi hỏi thăm chứ gì?

_Cái gì hả? Đừng có phá nữa, cậu ấy còn nhỏ xíu đó cô nương à.

_Nhỏ đâu mà nhỏ. Oppa hơn em tới 2 tuổi lận mà – Hara bĩu môi – Unnie chỉ viện cớ thôi.

Hyori đỏ mặt, cô giơ tay cốc đầu đứa em nhiều chuyện, rồi cẩn thận cầm máy đi đến góc xa mới bắt điện thoại.

_Sungie hả? Có gì không em?

_Noona đang ở nhà hay đi đâu vậy? Sáng giờ chị vẫn bình thường chứ? – giọng nói đầu dây bên kia hỏi dồn dập.

_Chị đang ở trên sân thượng với unnie và bé Ra. Cũng như hai ngày qua, chưa có gì em à – Hyori trả lời như một thói quen – Đã nói rồi mà, chị không sao đâu. Không cần cứ vài tiếng lại gọi điện thoải hỏi thăm một lần, em lo làm việc đi chứ.

_Không được. Em đã hứa sẽ bảo vệ noona mà – Dae cương quyết – Nếu được em đã may một cái túi,… bỏ chị vào đó, và mang theo bên mình rồi. Như vậy mới yên tâm được.

_Ya!!! Chị có phải là món đồ chơi đâu mà em đòi xách theo đi khắp nơi hả? – Hyori lớn tiếng.

_Hì! Em có nói chị là đồ chơi đâu. Mà em nói chị là cô tiên bé nhỏ của em chứ bộ.

_Nhóc con. Em giỏi nịnh quá nha – Hyori cười – Chị thấy em quan tâm như vậy, chỉ vì lâu rồi không được chơi với cái đầu Doremon yêu thích của mình chứ gì.

_Đâu có. Chỉ vì hơn hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy “bé mực” xuất hiện nên em muốn hỏi thăm.

Hyori và Dae nói về một sự biến đổi kì lạ, hiếm hoi nhất trên đời bằng thái độ bình thản như không có gì xảy ra. Hơn nửa tháng sống chung với điều kì lạ, khiến cả hai xem nó như một việc bình thường. Thế nhưng, liệu nó có thật sự bình thường? Hay ẩn chứa đằng sau là một sự thật khủng khiếp nào đó vẫn chưa được tiết lộ?

_À, nhắc đến mới nhớ. Thật ra em gọi là vì muốn báo cho chị một tin – Dae sực nhớ ra chuyện muốn nói với Hyori – Em đã tìm ra tung tích của những tên áo đen hồi trước rồi đó.

_Hả? Thật sao? – Hyori ngạc nhiên.

_Dạ. Tuy chỉ mới phát hiện ra chúng làm việc cho một tổ chức hoạt động khá bí mật, nhưng em tin mình sẽ sớm khám phá ra đường dây của bọn chúng thôi – Dae khẳng định chắc nịch.

_Uhm! Nhưng em phải hết sức cẩn thận đó – tuy chỉ hiểu một phần những lời Dae nói, Hyori vẫn cảm thấy lo lắng – Nhất định không được mạo hiểm nghe chưa. Phải giữ gìn sức khỏe nữa.

_Dạ!

_Unnie!!!

_Hả???

Hyori giật mình khi nghe tiếng Hara gọi mình từ phía sau, cô vội tắt điện thoại, quay lại nhìn cô em gái. Hara và Junghwa đã đứng sau cô từ khi nào, cả hai đang nhìn cô chằm chằm như một sinh vật lạ.

_Ohhh! Ghê chưa. Đang tâm sự kìa – Hara cất tiếng trêu chọc.

_Đâu có. Em đừng có nói bậy nha. Là Sungie mà – Hyori thanh minh.

_Thì là Dae oppa nên em mới nói – Hara quay sang Junghwa – Đúng không unnie?

_Ya!!! Nói gì vậy hả? – Hyori nhìn sang Junghwa với ánh mắt cầu cứu – Hara chọc em kìa unnie.

_Em ấy nói đâu có sai – Junghwa lên tiếng sau một hồi lâu im lặng – Sao tự nhiên em lại giật mình, rồi còn tắt điện thoại nữa chứ.

_Unnie!!! Chị cũng hùa theo Hara nữa sao? – Hyori tức tối.

_Chị chỉ thắc mắc thôi mà – Junghwa mỉm cười – Em giải thích dùm chị đi.

_Yeah! Tèn tén ten! Giải thích đi – Hara vui mừng vì unnie đứng về phía mình.

_AAAAA! Em đi về nhà nấu cơm đây – lúng túng vì sự tra hỏi, Hyori quyết định “chạy là thượng sách”.

_Unnie, không được chạy – Hara quyết tâm đuổi theo hỏi rõ đầu đuôi.

Chỉ còn lại Junghwa đứng ở sân thượng, mỉm cười nhìn hai đứa em gái đang vui đùa. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của cô biến mất. Khẽ thở dài, cô nhìn về phía tây, nơi những tia nắng cuối cùng đang tắt dần. Một ngày đẹp tươi sắp kết thúc.

END CHAP 11


@su: thật ra ss rất thix chap này ak, chính là vì kái cú lừa tình ngoạn mục của Ri dành cho Dae ak :3hehe3: nên đọc thấy e cũng bức xúc zụ đó wá, ss zui ghê [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 666674 ước j ở ngoài ku Dae cũng bị Ri lừa tình như zị [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 típ theo, cảm ơn e vì đã thix những đoạn tả nội tâm của ss (bật mí nho nhỏ zới e là ss ziết cảm nhận film cũng đc 1mớ, nên thành ra mí lúc đó ss tuôn trào zị ak :3hehe3: ) còn câu này
đơn giản thôi...vì đó không phải là tình yêu, có biết không hả?
ss thix quá đi [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 e bắt đầu tự kỉ goỳ sau pé [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368 thiệt ra đó có phải tình yêu ko thì hình như là câu trả lời nằm ở chap mười...mấy ak [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 e chờ nhá, đảm bảo lun :3wicked3:



Last edited by tieu_mimi3000 on 21/1/2012, 00:35; edited 1 time in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 5/1/2012, 03:30
#29

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
@ss Mèo: hĩ hĩ....bận cỡ nào chị em ta cũng phải ủng hộ lẫn nhau, chap này em thích đoạn Dae cùng Ri chịu khổ, thấy Ri không vui, lại cùng Ri chịu chung nỗi buồn nè, không cần làm gì to tát, chỉ cần nhiu đó thoy là đã dư ấm áp goy......mỗi lần mà cảm xúc nó tràn zìa là tự kỷ nó cũng dạt dào đó ss, hí hí hí [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 997203 . Jung Hwa unnie, tự sao lại thở dài, vừa mới yên tâm vì 2 ng này là chị e tốt của Ri, ss nói Unnie ấy thở dài...làm e lại típ tục nghi ngờ nữa goy, thì bít là sẽ là chị em tốt, nhưng có khi nào zì 1 nỗi khổ nào đấy mà bán đứng bán nằm Ri chẳng?...hay là lần đó unnie đưa Ri zìa phòng, đã phát hiện dc "pé mực" rồi í nhỉ.. [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 436330 .....mà ss thiệt là, "chap mười......mấy" làm e cứ tưởng chap 10......thật....hahaha [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 802653
p/s: Lời hứa cho tình yêu sẽ nằm trong chap mười......mấy nào đó, giờ thì pé Su sẽ đi tu, sau 2 tuần comeback sẽ oanh tạc cmt cho tình iu nhá hí hí [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 636806. Xí, cùng nhau cầu nguyện cho chị em ta lên đường bằng an, zìa trong huy hoàng để còn comeback cho hoành tráng nha ss khữa khữa
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 696452

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 6/1/2012, 10:55
#30

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
bỏ nhà đi hoang. pi jờ zề dọn rác đây :3hi3:
kái phim Dancing Queen làm m nhớ ctrình Super Star K của nàng Ri kinh khủng :3eye3: . ảnh hưởng nặng nề nên bê zô fic lun :3hehe3: có điều, trong fic, vai trò của Ri trong ctrình này trái ngược hoàn toàn zới ngoài đời :3whistle3: hy vọng mọi người ko chê [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 666674


CHAP 12

_Super… cái gì? – mắt Hyori tròn xoe.

_Là Superstar K – Junghwa trả lời – Bộ em chưa từng nghe đến chương trình này sao?

_Dạ chưa – Hyori vẫn ngơ ngác – Nó là cái gì vậy chị?

_Trời ơi, sao chị giống từ trên trời rơi xuống vậy? – Hara ôm đầu – Một chương trình nổi tiếng như vậy mà chị không biết gì sao? Năm nào cũng có mà.

_Chị ở đây mới có một năm mà.

_Chứ lúc trước chị ở đâu mà cả chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc cũng chưa nghe tới vậy?

_Chị ở London chứ ở đâu – Hyori cười.

_Ủa? Sao chị lại ở London? – Hara ngẩn người.

_Bộ em chưa biết sao? – nói rồi Hyori quay sang bên phải – Unnie không kể với Hara hả?

_Uhm! Lúc đó unnie bận quá. Sau đó lại không có dịp gì để kể - Juhngwa trả lời.

_Là sao? Hai chị nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra vậy?

_À, chuyện là… - Hyori trầm ngâm – Lúc nhỏ chị và Jihoon oppa được ba mẹ nuôi đưa sang Anh định cư. Khi ba mẹ mất, chị bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Vì thế oppa quyết định cùng chị về Hàn Quốc – mặt cô thoáng lên nét buồn bã – Cũng vì vậy mà chị hầu như không nhớ được những chuyện ở Anh.

_Em xin lỗi. Em không nên gợi lại quá khứ đau buồn của chị - Hara hối hận vì đã tò mò.

_Em không có lỗi. Chuyện đã qua lâu rồi. Chị cũng đã kể cho unnie nghe rồi mà – Hyori cười buồn – Vì thế, bây giờ chị là một con người hoàn toàn mới.

_Vậy chị không biết gì về Hàn Quốc sao? – Hara thắc mắc.

_Cũng không hẳn. Chị vẫn có nắm bắt tình hình ở nước mình – Hyori cố gắng giải thích – Em không thấy sao, khi về đây chị vẫn thích nghi được với văn hóa nước mình mà. Có điều, chị không thường xuyên cập nhật thông tin về làng giải trí.

_Hèn chi nhìn chị giống… bà cụ non quá đi – Hara bĩu môi, cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề – Em cứ thắc mắc sao chị hát hay, nhảy giỏi, mà lại không đi làm ca sĩ. Thì ra…

_Chị chỉ thích ở nhà nấu ăn cho Jihoon oppa và Sungie thôi.

_Trời ơi!!! Chịu không nổi nữa.

_Bình tĩnh đi Hara – Junghwa lên tiếng sau một hồi im lặng khá lâu – Chính vì vậy nên bây giờ chúng ta mới phải “đào tạo” lại “bà nội trợ đảm đang” này đây.

_Yeah!

_Là sao? – Hyori bối rối.

_Là chị đã đăng ký cho em tham gia chương trình đó rồi. Bây giờ… đi thôi.

_Hả??? Đi đâu vậy unnie?

_Đi rồi sẽ biết.

Junghwa và Hara hợp sức kéo Hyori đi. Cả ba cùng rời khỏi chung cư trong nụ cười bí hiểm của hai người, và sự ngơ ngác của người còn lại.

-------------- nhà Hyori --------------

Đã qua mấy ngày kể từ cuộc trò chuyện giữa ba chị em. Cô vẫn còn choáng ngợp về sự việc xảy ra hôm đó. Cả cuộc đời cô hình như chưa bao giờ đến một nơi đông người như vậy. Cô bị kéo đến buổi thử giọng của cuộc thi Superstar K. Ngượng ngừng, bối rối là những gì cô cảm nhận được từ khi bước chân vào cổng, đến khi ra về. Nhưng trước sự nài nỉ quá nhiệt tình của Hara và Junghwa, cô đã quyết định thử một lần.

Hyori mỉm cười nhớ lại cảm giác khi biết tin mình được vào vòng trong. Vui mừng. Hạnh phúc. Sung sướng. Liệu đã đủ để nói lên tâm trạng của cô lúc đó? Có một thứ cảm xúc lạ lẫm, nhưng vô cùng mạnh mẽ đang len lỏi trong cô, một cảm xúc chưa được gọi tên.

--------------------------------------------

Đêm nay, Hyori không ngủ được. Sau một hồi trở qua trở lại đến chóng mặt trên giường, cô quyết định ra ngoài uống nước. Dường như không khí trong phòng không đủ cho buồng phổi đang cần được căng đầy của cô. Lòng cô dấy lên một cảm xúc hồi hộp, căng thẳng đến khó thở.

Cô chưa từng nghĩ việc đó sẽ xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra. Và dường như… cô đang mong nó sẽ lặp lại một lần nữa. Ngày mai. Niềm háo hức, mong chờ, sự căng thẳng, lo lắng. Tất cả sẽ diễn ra cùng lúc. Hyori thực hiện vài động tác vũ đạo Junghwa dạy khi bước đi, lẩm nhẩm lời bài hát lúc mở cửa tủ lạnh. Những điều này cô đã thực hiện hàng trăm lần đến phát chán, nhưng việc đó vẫn không đủ để khiến cô yên tâm.

Sáng mai, cô sẽ đến tham dự vòng thi kế tiếp. Junghwa unnie đã giúp cô rất nhiều từ khâu chọn bài hát, đến tập dợt vũ đạo. Dù cô đã nói vũ đạo không cần thiết ở vòng này, sau khi đã xem xong những clip của chương trình năm trước, nhưng Junghwa vẫn nhất mực thuyết phục cô nên tập vũ đạo. Cô ấy cho rằng nếu làm tốt sẽ gây ấn tượng mạnh đến ban giám khảo.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng cô giật thót khi một bàn tay chạm vào vai mình. Dae thức giấc và đứng sau cô tự khi nào.

_Sao giờ này chị lại ra đây? – Dae cất giọng nhẹ nhàng.

_Chị không ngủ được. Mai chị phải đi đến một nơi – Hyori quay lại, cố gắng mỉm cười với Dae.

_Chị đi đâu? Sao không nói gì với em hết? – ánh mắt Dae hiện rõ sự thắc mắc.

_Không nói cho em biết đâu – Hyori dí ngón trỏ sát miệng, ra dấu bí mật, nhưng rồi nhận ra sự lo lắng của Dae có nguy cơ biến thành giận dữ, cô nói thêm – Chiều mai chị sẽ nói cho em biết.

_Gần đây chị có chuyện gì sao? – Dae cố gắng kiềm nén – Không nghe máy khi em gọi. Luôn ở nhà Junghwa noona khi em ghé về nhà ban ngày. Cố gắng che giấu nét mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt trong mỗi bữa cơm. Luôn kiếm cớ đi ngủ sớm.

_Chị đâu có… - Hyori cố biện minh.

_Đừng! – Dae ngăn Hyori sắp tìm một lời nói dối để giải thích – Em không có ý muốn quản lý cuộc sống riêng tư của chị. Chỉ xin chị hãy cho em chia sẻ với chị. Xin chị đừng để em thấy mình thật bất lực khi nhìn chị mệt mỏi. Xin chị đó.

Hyori ngỡ ngàng nhìn Dae. Sungie ấm áp của cô đang đứng đó, nhìn cô với ánh mắt tha thiết, mãnh liệt. Những ngày chìm đắm vào điều mới lạ, khiến cô quên mất bên mình luôn có một người sẵn sàng hy sinh, che chở cho cô; một người luôn cố gắng mang lại cho cô tiếng cười và niềm hạnh phúc; một người với nụ cười tỏa nắng, sẵn sàng sưởi ấm trái tim cô.

Cô đứng lặng người nhìn anh, nét mặt không thay đổi nhiều, nhưng trái tim đang chuyển động cực kì mạnh mẽ. Trái tim ngoan ngoãn nghe lời cô trong mấy ngày qua bắt đầu nổi loạn. Nó dộng ình ình trong lồng ngực, bơm dòng máu nóng chạy khắp cơ thể, chảy ngược lên trên khiến mặt cô đỏ dần. Hyori nhận thấy mình không thể tiếp tục nhìn Dae được nữa. Bối rối. Cô quay mặt, ngó lơ chỗ khác.

Dae đứng như hóa đá sau câu nói ấy, tập trung tất cả sự chú ý vào Hyori. Và khi cô lãng tránh ánh nhìn của anh, anh biết mình đã thất bại. Hay phải chăng anh đã quá kỳ vọng vào một điều không tưởng? Thở hắt ra một tiếng, Dae bước qua Hyori đang đứng yên lặng, tới tủ lạnh uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.

_”Ngốc quá! Tại sao lại nói điều này với cô ấy?”

Dae muốn đập đầu vào một bức tường, hay bất kì vật cứng nào đó để tự trừng phạt sự liều lĩnh của mình vừa rồi. Nhưng rồi anh nhận ra, mình nên nhanh chóng rời khỏi không gian ngột ngạt này. Hít một hơi thật sâu, Dae quay lại, cố gắng bước nhanh đến hướng phòng ngủ. Khi ngang qua chỗ Hyori, dường như có một sức mạnh nào đó níu anh lại. Hơi nghiêng đầu về phía cô, anh cố gắng cất giọng thật khẽ.

_Em xin lỗi!

Lời nói của Dae như một cơn gió thoảng qua, thổi vào tâm hồn đang dao động của Hyori khiến cô chợt bừng tỉnh. Nhận thấy thái độ của mình khiến Dae hiểu lầm, cô vội với theo.

_Sungie à~ … Ngủ ngon!

Sau khi gọi tên Dae, cô không biết phải nói gì tiếp theo. Cô đang lo sợ điều gì, đang bối rối vì việc gì?

_”Cậu ấy có thể hiểu lầm cái gì chứ. Cậu ấy chỉ quan tâm đến mình thôi mà. Mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Nhìn Dae khẽ gật đầu rồi đóng cửa phòng, cô nén tiếng thở dài. Nỗi lo lắng về cuộc thi ngày mai dường như bị lấn át bởi một cảm xúc khác, khiến lòng cô nặng trĩu.

---------------- CJ E&M Center ----------------


Những lời nói của bạn chỉ làm tôi buồn cười
Những lời nói của bạn chỉ làm tôi buồn cười
Những lời nói của bạn chỉ làm tôi buồn cười
Chỉ là rất buồn cười với tôi mà thôi

“Không gì có thể cản trở”
Đừng nói những lời như thế nữa
Đây là nhà của tôi, là thế giới của tôi
Đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy
……………

_AAAAAA! Unnie ơi! Em đậu rồi – Hyori mừng rỡ cầm chiếc áo cho người được chọn.

_Yeah! Chị giỏi quá – Hara chạy vượt qua mặt Junghwa để đến chúc mừng Hyori trước tiên – Em đã nói chị sẽ trở thành ca sĩ mà.

_Mới đậu vòng ngoài mà đã mơ tới lúc làm ca sĩ rồi. Hyori, em đừng nghe lời con bé Ra không biết trời cao đất dày này mà tự tin quá mức đó nha – Junghwa bước đến – Dù sao cũng chúc mừng em.

_Em cảm ơn chị. Nhờ chị hướng dẫn rất nhiều em mới tiến bộ được như vậy – Hyori mỉm cười – Vũ đạo unnie chỉ cho em được giám khảo khen quá trời luôn.

_Bây giờ chúng ta đi ăn mừng nha – Hara hào hứng.

_Ok.

_Nhưng mà… - Junghwa bỗng đứng khựng lại – chị phải vào toilet. Hyori, em đi với chị nha. Còn Hara ra xe trước đợi tụi chị ha.

Nói rồi Junghwa kéo Hyori đi trước sự bất ngờ của hai đứa em. Cô kéo nhanh và mạnh đến nổi Hyori phải vất vả lắm mới chạy kịp theo. Đến nhà vệ sinh nữ.

_Tóc em rối hết rồi kìa, mau chỉnh lại đi, chị vào trong đây.

Hyori hơi ngạc nhiên với phản ứng của Junghwa, nhưng cô vẫn quay lại soi gương, chỉnh lại tóc. Bất ngờ, cô nhìn thấy mình trong gương đang từ từ biến đổi. Mới phút trước cô còn thấy tóc mình đang rối, vừa giơ tay định vuốt lại, thì giờ đây, cô đã biến thành một Hyori khác mà mấy ngày qua cô không gặp lại.

Hyori bàng hoàng nhìn vào gương. Dù đã khá quen với hình dạng này, nhưng khi sự biến đổi diễn ra ngay trước mắt mình, cô vẫn không khỏi bất ngờ. Cô đứng chết lặng giữa toilet nữ vắng người. Bỗng, cửa phòng chuẩn bị mở, Hyori vội chạy vào một phòng gần nhất, khóa trái cửa lại.

Junghwa mở cửa, bước đến bồn rửa tay.

_Hyori à! Em có trong đó không?

_...

_Hyori à~

_Dạ - Hyori lên tiếng sau vài phút im lặng suy nghĩ.

_Em xong chưa? Hara đang đợi chúng ta ở ngoài đó.

_Unnie ơi! – Hyori cất tiếng gọi, ngập ngừng – Em… quần của em bị… rách rồi. Em vô tình làm vướng vào chốt cửa. Unnie có thể chờ một chút không ạ? Em… đã… gọi Sungie mang quần áo đến cho em rồi.

_Hả? – Junghwa ngạc nhiên thốt lên – À… bây giờ chị đi kiếm đồ cho em thay cũng được mà.

_Dạ không. Em gọi Sungie rồi. Chị chờ một chút thôi - Hyori nhất quyết – Chị ra trước cửa đón Sungie dùm em được không ạ. Khi Sungie tới kêu cậu ấy vào đây dùm em luôn nha.

_À… ờ.

---------- trước cửa toilet nữ tầng trệt ------------

_Noona! – Dae hổn hển chạy đến – Hyori noona ở đâu ạ?

_Ở bên trong. Giờ trong đó không có ai. Em vào đi. Chị đứng ngoài này cho – Junghwa chỉ vào bên trong.

Dae mở cửa bước vào. Anh cẩn thận bước đến cánh cửa phòng duy nhất đóng kín.

_Noona à!

_Sungie hả? – giọng Hyori mừng rỡ.

_Dạ. Là em đây. Chị vẫn còn… - Dae thận trọng lên tiếng.

_Ừ - Hyori mở cửa, nhìn Dae với cặp mắt long lanh, dáng vẻ hết sức tội nghiệp – Nhìn chị nè. Sao chị lại biến đổi ở ngay chỗ này chứ?

_Noona bình tĩnh. Em sẽ cách đưa chị ra khỏi đây.

Dae trấn an Hyori, và bắt đầu suy nghĩ. Bỗng anh nhớ đến những giá treo phục trang được nhân viên đẩy ra cửa khi anh chạy vào. Trong những tình thế cấp bách như thế này, Dae luôn nghĩ được ý tưởng giúp Hyori tránh khỏi phiền phức.

_Noona, khi em đi ra, chị khóa cửa lại, đề phòng có người vào. Khi nào em gọi chị hãy mở cửa nha – Dae căn dặn.

_Uhm!

Dae chạy vội ra ngoài, tìm phòng phục trang. Bỗng thấy một nhân viên đang đẩy giá quần áo ra cửa, anh vội chạy đến.

_Để tôi đem ra ngoài cho. Còn rất nhiều thứ phải chuyển hết trong buổi sáng này. Anh mau vào trong làm tiếp đi. Đạo diễn đang rất khó chịu đó – Dae dễ dàng qua mặt người nhân viên.

Chạy vội đến toilet nữ, anh gõ cửa.

_Noona! Là em đây. Mở cửa cho em.

Hyori mở cửa. Dae đẩy nhanh giá treo vào trong, và đóng cửa lại. Gỡ hết mớ quần áo trên giá bỏ vào góc tường, anh quay lại nhìn Hyori.

_Chị chui vào đây đi. Hơi khó chịu một chút. Nhưng chị cố gắng bám vào cái thanh này, sẽ không ai thấy được chị. Em sẽ đẩy chị ra – Dae hướng dẫn.

_Sungie à! Chị xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em – Hyori nhìn Dae với ánh mắt ái ngại.

_Chị còn khách sáo với em sao? Em đã nói em sẽ bảo vệ cho chị mà. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn bên chị - Dae quả quyết, ánh mắt anh nhìn cô với tất cả yêu thương.

_Chị xin lỗi đã không nói với em chuyện chị đi thi hát. Còn chuyện tối qua… - Hyori ngập ngừng – Chị… chị hứa sẽ chia sẻ với em mọi chuyện. Bởi vì… em chính là gia đình của chị.

_Noona – Dae cảm động nhìn cô– Cảm ơn chị.

_Thôi… chúng ta ra ngoài đi – Hyori ngượng ngùng khi nhìn vào mắt Dae – Chị không muốn ở đây nữa đâu.

_À… dạ. Chị vào đây đi.

Dae đưa Hyori ra đến xe, đóng cửa chuẩn bị chạy, thì Junghwa từ đâu xuất hiện.

_Daesung à. Hyori đâu rồi em – Junghwa thở dốc khi vừa chạy đến kịp chặn đầu xe – Chị vừa đi ra ngoài một lát, quay lại đã không thấy tụi em đâu.

_Dạ? – Dae luống cuống mở cửa xe – Noona… đang ở trong xe. Chị ấy… hơi mệt... nên… em đưa chị ấy về.

_Có một đạo diễn muốn gặp Hyori. Khi nãy ông ta vô tình xem được Hyori diễn, bây giờ rất muốn nói chuyện với em ấy – Junghwa bước đến cửa xe.

_Bây giờ Hyori noona đang rất mệt – Dae lùi một bước chắn ngang cửa – Có thể để hôm khác mới hẹn với ông ta được không chị?

_Em nghĩ Hyori là ngôi sao nổi tiếng hả? – Junghwa trợn mắt nhìn Dae – Lần đầu tiên xuất hiện đã có đạo diễn chú ý, em có biết đó là một vinh dự không? Nếu bây giờ không đi, không biết đến bao giờ mới có cơ hội thứ hai.

_Nhưng mà…

Dae chưa dứt lời thì Junghwa đã gạt anh qua một bên, cầm tay nắm cửa định mở. Nhưng cô chưa kịp làm gì, bất ngờ cửa xe mở ra. Hyori mỉm cười bước xuống xe với hình dáng bình thường.

_Unnie, chúng ta đến gặp vị đạo diễn đó thôi – vừa nói cô vừa liếc nhìn Dae, gật đầu ra hiệu như báo cho anh biết rằng cô không sao.

_Nhưng mà noona… còn… - Dae bối rối.

_Đây là cơ hội hiếm có mà – Hyori chạm nhẹ vai Dae – Chút chị về rồi mình đi cũng được. Chị không sao mà. Em trở về văn phòng làm việc đi.

_Dạ - Dae gật đầu, mà trong lòng lo lắng không yên.

Junghwa đưa Hyori trở lại, nhưng không phải vào phim trường mà đi theo một lối khác, nơi đó có một chiếc xe đang đợi sẵn.

_Ủa? Unnie! Vị đạo diễn đó đâu? Sao unnie nói… - cô ngạc nhiên, quay sang nhìn Junghwa tìm câu trả lời.

_Lên xe đi. Chị đưa em đến một nơi. Rồi em sẽ hiểu tất cả - Junghwa đưa cô vào xe và không giải thích gì thêm.

------------- chung cư Hy vọng --------------

_Unnie nói đưa em đi đâu mà. Sao chúng ta lại về nhà? – Hyori hỏi khi vừa xuống xe.

_Uhm! Chính là nơi này. Mình lên sân thượng thôi – Junghwa kéo tay cô bước nhanh đến vào trong.

Thang máy dừng ở tầng 7, Hyori cố gắng chạy theo chị đến cầu thang dẫn lên sân thượng. Cánh cửa vừa mở ra, cô đứng sững lại khi thấy một dáng người quen thuộc.

END CHAP 12


@su: Dae luôn tạo cảm giác an toàn cho Ri như zị nên thì Ri mới có j zới Dae đc chứ e [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 mục đích chính của ss là zị mà :3wicked3: mỗi lần tưởng tượng tới cảnh Dae hik lòng chăm sóc Ri, luôn nghĩ cho Ri là ss còn... tự mềm lòng nữa mà [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 chap 12 này Junghwa unnie típ tục mần ng bí ẩn nữa nà [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 cho thám tử su suy luận chơi (đúng như lời ss hứa nhá [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368 )
p/s: chúc em lên đường bằng an & trở lại huy hoàng nhoa. love pé su :3kiss3: [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426



Last edited by tieu_mimi3000 on 21/1/2012, 00:41; edited 1 time in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 14/1/2012, 02:55
#31

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
thi xong goỳ. jờ là mềnh quỡn goỳ đó [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 mà mí chap này có vẻ hơi dài phải hơm mọi người :3hmm3: có nên rút ngắn lại bớt hơm ta [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 688610
nói zề au 1chút :3hehe3: cũng giống như Ú oppa, mình cũng là fan trung thành của bộ truyện doremon, ngoài ra còn bị lậm cả conan & harry porter, nên trong quá trình theo dõi fic, níu reader nào có lỡ phát hiện tình tiết truyện, cách tả, hay thậm chí là 1khung cảnh nào đó có hơi giống zới mí truyện trên thì cũng đừng théc méc nhak, vì câu trả lời là au bị nhiễm những truyện đó mà. mong readers vô cùng thông cảm cho kái sự "lậm hóa" các bộ truyện thiếu nhi của au [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 316360


CHAP 13

_Jihoon oppa!!!

Hyori mừng rỡ reo lên, chạy đến ôm chầm lấy Jihoon. Bất kể trước đó xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy gương mặt thân yêu ấy, thấy vòng tay anh luôn mở rộng chào đón, cô lại quên đi tất cả, chỉ muốn được vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, để được anh che chở.

_Oppa đi đâu mà hơn cả tháng trời không liên lạc về nhà. Anh có biết em lo lắng như thế nào không?

_Anh xin lỗi vì đã không liên lạc với em. Xa anh, em có nhớ anh không? – Jihoon cúi xuống nhìn cô.

_Uhm! Em nhớ anh nhiều lắm – Hyori siết chặt vòng tay ôm Jihoon, rồi sực nhớ ra điều gì – Phải rồi, tại sao anh lại có mặt ở đây? Còn unnie?

_À, chuyện đó… - Jihoon hơi lúng túng.

_Đây chính là chuyện mà chị muốn nói với em – Junghwa từ phía sau bước đến – Em có thắc mắc tại sao cứ cách vài ngày em lại bị biến đổi thành một sinh vật lạ chưa từng thấy không?

_Hả??? Unnie… sao chị… - Hyori ngỡ ngàng, không tin vào tai mình, có lẽ cô nghe nhầm chăng?

_Sao chị lại biết rõ bí mật mà lẽ ra chỉ có em và Daesung biết chứ gì? – Junghwa cười, một nụ cười rất hiền lành – Hyori à! Em phải hết sức bình tĩnh khi nghe chị nói điều này nhé.

_...

_Bởi vì… chị cũng giống như em.

Nói rồi Junghwa khẽ cử động, bỗng chốc cả thân người cô biến thành… một “quái vật” đúng nghĩa. Hyori hoảng hốt, lùi lại đến mấy bước, dựa hẳn vào người Jihoon. Trước mắt cô là một sinh vật cao phải đến hơn… 2mét, tay và chân dài hơn người bình thường rất nhiều, toàn bộ người nó được phủ một màu vàng đồng quen thuộc, rùn rợn hơn là bàn tay chỉ có… 3 ngón, giữa các ngón tay còn có một lớp màng mỏng và ngắn. Và cái đầu thì… sao nó lại giống cô đến như vậy???

_Sao… unnie… cái… - Hyori lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh.

_Em thấy như thế nào? Em có nhớ gì ko? Có phải rất giống không? – giọng nói từ trên cao vọng xuống nghe âm vang và khá đáng sợ của Junghwa, cô đang chỉ tay vào đầu mình.

_Em… không… Oppa! – Hyori hoảng loạn như bị dồn vào chân tường, cô sợ hãi quay lại bám lấy Jihoon như một điểm tựa duy nhất của mình lúc đó.

_Hyori à! Em đừng sợ. Hãy cố nhớ lại xem – Jihoon nói như thúc giục, vẻ mặt anh nhìn cô càng khiến cô thêm lo sợ.

_Oppa… anh nói vậy… là sao…?

Hyori càng thêm bối rối, unnie của cô đã như vậy, còn Jihoon sao cũng khác thường. Có vẻ không chờ được phản ứng của cô, anh bất ngờ tiến lên, bước thẳng về phía Junghwa.

_Là vì…

Cùng một hành động như Junghwa, anh vụt biến thành một “tượng đài” sừng sững, cao gần gấp đôi Hyori. Hình dạng đó, tướng mạo đó, nét mặt đó, tất cả đều là của hai người thân yêu với cô. Hyori sửng sốt, mắt trợn tròn, miệng há hốc, và rồi trước mắt cô là một màu đen tăm tối. Đầu óc mơ màng, trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nghe tiếng Jihoon gọi tên mình.

_Hyori... Hyori à!

-----------------------------------------------

Hyori’s POV

Chói quá! Nóng nữa! Sao lại khó chịu thế này?

_Sungie à~ Tắt đèn dùm chị đi. Chị muốn ngủ mà.

Ánh sáng đang chiếu thẳng vào tôi là gì đây? Mệt quá! Tôi đang rất mệt. Tôi cần được nghỉ ngơi. Những giọng nói cứ lởn vởn bên tai tôi. Làm ơn dừng lại đi.

Thật không chịu nổi mà. Sao họ không chịu im lặng chứ? Phải dạy cho họ một bài học về phép lịch sự mới được. Nhưng mà… sao cơ thể tôi không còn chút sức lực nào? Ai đó đang giữ tay tôi lại, tôi đã cố gắng hết sức rồi vẫn không nhấc lên nổi. Hình như còn có người đang đè nặng mi mắt khiến tôi không sao mở lên được.

AAAAAAAAAAA

Phải vùng dậy. Tôi phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Mi mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Loáng thoáng trước mặt tôi là một… hai… ba… rất nhiều người. Những người lạ, vô cùng lạ.

Nhưng… tôi phải chịu thua sức mạnh đó rồi. Mắt tôi không thể mở thêm một giây nào nữa. Nặng dần. Nặng dần. Trước khi bất lực với sức mạnh vô hình kia, tôi chỉ kịp thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc.

Sungie ơi~

------------------------------------------------

_Hyori tỉnh rồi!

Tiếng nói phát ra từ phía đầu giường của cô. Hyori cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, dù đầu cô đang đau như búa bổ. Cô giật mình vì hình dáng mà mình đã từng thấy nhiều lần trước đây.

Sinh vật đó.

Nhắm mắt lại để định thần, cô mong khi mở ra mọi việc sẽ trở lại bình thường, tất cả những gì cô thấy chỉ là giấc mơ. Chầm chậm hé mi mắt, trong cô vừa dâng lên một chút hy vọng, lại vừa mang một chút sợ hãi…

_Oppa??? – Hyori mừng rỡ khi trước mắt cô bây giờ là một người thân yêu đã bỏ đi hơn tháng trời.

_Em tỉnh rồi hả? Nãy giờ em cứ nói mớ và đổ mồ hôi liên tục, làm anh lo lắng lắm đó – nét mặt Jihoon căng thẳng.

_Hả? Em đã nói gì vậy anh?

_Không. Không có gì. Em chỉ ú ớ vài tiếng gì đó thôi.

Jihoon nhìn Hyori trìu mến, trước mặt anh bây giờ là cô bé yếu đuối ngày nào mà anh từng che chở, bảo vệ. Cô bé đó giờ đã lớn lên, không còn nét gì giống với ngày xưa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô bé đó bây giờ đã là một con người mang tên Hyori. Nhưng sao cảm giác khi nhìn cô vẫn như vậy, lòng anh vẫn dâng lên một tình yêu vô hạn với người con gái này.

_Nhưng mà, sao em lại ở đây? Áaaaaaa! – tiếng Hyori hét lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jihoon.

_Hyori à! Là unnie nè. Em vẫn chưa nhớ gì sao?

Junghwa lo lắng nhìn Hyori, đến khi nhận ra cô bé vẫn chưa có vẻ gì nhớ ra mọi chuyện, cô quay sang Jihoon.

_Chị thấy em nói chuyện với Hyori, tưởng là em ấy đã nhớ hết rồi chứ. Em chưa nói gì với em ấy hết sao?

_Dạ chưa noona à. Có vẻ như cô ấy vẫn mang kí ức của một con người.

_Không thể nào. Chúng ta đã cho em ấy uống thuốc rồi mà, với liều lượng như vậy chắc chắn không thể nào vẫn bình thường được. Hay chúng ta làm sai bước nào đó?

_Em không nghĩ vậy. Từ đầu em đã biết cơ thể Hyori rất đặc biệt.

_Khoan đã.

Hyori đã qua cơn hoảng loạn khi đối diện với hình hài lạ thường mà Junghwa biến thành trước khi cô ngất xỉu. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể lý giải được những gì đã và đang xảy ra. Bây giờ khi tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện của hai người, cô càng thêm rối trí.

_Ai đó làm ơn nói cho em biết. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

_À! Anh xin lỗi! – Jihoon nhìn nét mặt hoang mang của Hyori mà thấy tim mình thắt lại – Lẽ ra anh phải nói với em từ đầu mới phải. Nhưng trước hết, anh phải hỏi lần nữa. Thật sự em không nhớ chuyện gì hết sao?

_Chuyện gì là chuyện gì? Anh làm em lo thật sự rồi đó – nỗi sợ hãi trong cô dường như bị thắc mắc này làm lu mờ.

Jihoon đưa mắt trao đổi với Junghwa lần nữa, rồi anh nhìn thẳng vào mắt Hyori.

_Em phải hết sức bình tĩnh khi nghe anh nói điều này. Thật ra… - anh hít một hơi thật sâu - … em… chúng ta đều không phải là… con người.

_Hả??? – dù đang chăm chú lắng nghe, nhưng Hyori vẫn tin rằng mình nghe lầm.

_Đúng vậy. Chúng ta thực chất không phải là người Trái Đất. Đây… – Junghwa tiến gần đến giường, chỉ thẳng vào mình - … mới chính là hình dạng thật của chúng ta.

Jihoon nắm chặt bàn tay đang lạnh đi của Hyori, giữ cho cô bình tĩnh, anh tiếp lời.

_Thật ra, chúng ta là những cư dân của tàu vũ trụ mang tên Mystery. Chúng ta đến Trái Đất và biến đổi như thế này đều là theo kế hoạch lớn được đặt ra dưới sự chỉ đạo của chỉ huy trưởng, cũng là người lãnh đạo của chúng ta. Có lẽ khi gặp ông ấy, em sẽ nhớ ra được điều gì đó.

_Jihoon à – Junghwa gọi anh – Hyori…

Anh nhìn Junghwa, rồi quay sang nhìn Hyori. Da mặt cô tái xanh, mồ hôi đổ ướt cả người, cô hoàn toàn bất động. Hyori đang nhìn anh với nét mặt kinh hoàng, như thể những điều anh nói ra không thể nào là sự thật. Suy nghĩ trong một giây, anh đỡ cô ngồi dậy.

_Em đi theo anh. Xem xong cái này, có lẽ em sẽ hiểu.

Nói rồi, anh kéo Hyori ra khỏi phòng, dắt cô đi theo một dãy hành lang dài, đến căn phòng gần cuối hành lang.

_Đây là nơi lưu trữ thông tin của chúng ta. Em chờ anh chút nha.

Jihoon bước đến cuối phòng làm gì đó. Hyori đứng một mình giữa căn phòng trống trải. Cô tự hỏi tất cả những điều điên rồ đang xảy ra là gì đây? Có phải bây giờ mọi người sẽ xuất hiện, phá lên cười, và nói với cô rằng tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi? Jihoon oppa, Junghwa unnie, Hara sẽ chạy đến bên cô, cười thật to và nói rằng cô thật ngốc nghếch. Cả Sungie nữa.

_Hyori à~

Cô chợt bừng tỉnh khi Jihoon bước đến bên cô, nhưng không phải để nói với cô đây là một trò đùa, mà là để cho cô xem một đoạn video.

_Em ngồi xuống đây đi. Để đảm bảo cho việc nghiên cứu và theo dõi, mỗi quy trình đều được ghi hình lại. Xem cái này chắc sẽ giải đáp được những thắc mắc của em.

Ánh sáng từ màn hình lớn thu hút mọi sự chú ý của Hyori giữa căn phòng tối. Trước mắt cô là hai sinh vật lạ lùng mà cô đã được thấy đang trao đổi với nhau, sinh vật nhỏ hơn có vẻ như đang thuyết phục sinh vật lớn một việc gì đó. Sau đó chúng cùng đi vào một căn phòng, trông giống như phòng thí nghiệm. Ở đó, có rất nhiều sinh vật giống chúng đang đợi. Sinh vật nhỏ bước lên phía trước, nhận một lọ thuốc từ tay đồng loại của nó, và bước vào một lồng kính được đặt giữa phòng. Cửa lồng kính đóng lại, sinh vật nhỏ ngồi xuống ghế, uống một hơi hết thuốc trong lọ và chờ đợi.

Một giây… hai giây… ba giây... Sinh vật nhỏ khẽ rùng mình. Cả người nó bắt đầu chuyển động. Nhẹ. Rồi mạnh dần. Tới tốc độ mà mắt thường không thể quan sát được. Rồi bỗng nhiên, nó dừng lại. Và trước mắt cô bây giờ là một… Hyori. Trần trụi, không mặc gì cả.

Sự ngạc nhiên tràn ngập tâm trí. Cả người bất động, cô há hốc nhìn cái cách sự việc thay đổi, đến nỗi quên mất sự ngượng ngùng đáng lẽ phải có khi thấy cơ thể của mình được phơi bày giữa chốn đông người. Những sinh vật còn lại mở cửa, đem quần áo đến cho Hyori bên trong màn hình. Một Hyori tươm tất bước ra, mỉm cười với tất cả. Nụ cười ấy đặc biệt tươi hơn, đôi mắt ấy đặc biệt sáng hơn dành cho sinh vật to lớn xuất hiện ở đầu clip. Hyori chớp mắt suy nghĩ, cô rời mắt khỏi màn hình, tìm đến Jihoon đang đứng bên cạnh. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười với cô.

Đoạn clip thay đổi khi Jihoon bước đến, điều khiển một màn hình cảm ứng nhỏ ở dưới. Bây giờ, Hyori, Jihoon và Junghwa đang bắt tay hai sinh vật có vẻ là chủ, quản lý, hay tên gọi nào khác dành cho người có quyền lực nhất. Sau khi chia tay tất cả những sinh vật có mặt ở đó, Hyori và Jihoon bước lên một chiếc tàu nhỏ, còn Junghwa bước lên chiếc thứ hai. Cả ba cùng thẳng hướng, tiến vào Trái Đất. Một ánh sáng chói lòa che lấp tất cả.

Màn hình vụt tắt. Dư ảnh của ánh sáng đó vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt Hyori. Cô vẫn chưa thích ứng được với bóng tối của căn phòng. Tiếng Jihoon cất lên vang vọng.

_Đó chính là những gì xảy ra vào ngày cuối cùng chúng ta rời khỏi đây.

_...

_Anh biết là em khá shock. Nhưng đó là sự thật. Chúng ta là người Mystery. Dù trí nhớ của em vẫn chưa hồi phục, anh vẫn hy vọng em hiểu tình hình hiện nay, và chấp nhận nó.

_...

_Hyori à! Em có sao không?

Jihoon lay nhẹ người cô vì cảm thấy sự bất thường nơi cô. Từ khi xem đoạn clip tới giờ, cô hầu như chỉ im lặng. Quả thật, cô như người mất hồn. Là bộ não đang xử lý thông tin chậm hay nó đang không chấp nhận những gì đã xảy ra? Cô chỉ choàng tỉnh khi nghe Jihoon gọi.

_Dạ???

_Anh hỏi em có sao không? Em cảm thấy như thế nào?

_À… Em… - Hyori ngập ngừng – Từ khi bị biến đổi em đã thử nghĩ đến một vài điều kì lạ. Nhưng… em tưởng đó chỉ là tưởng tượng thôi. Không ngờ… Em… sợ…

Jihoon kéo cô vào lòng, siết chặt vòng tay ôm cô gái bé nhỏ của mình. Anh không biết phải nói gì để trấn an cô, chỉ biết dùng vòng tay mình bao trọn lấy cô, che chở, tránh cho cô khỏi những hiểm nguy của cuộc sống.

Bỗng dưng có âm thanh lớn, vang dội phát ra từ đâu đó, như thể nó được phát ra từ trên trần nhà hay từ những bức tường. Một thứ âm thanh mà Hyori chỉ có thể nghe thấy như một loại tiếng ồn khó chịu. Cô nhăn mặt, đưa tay bịt tai lại.

_Cái gì vậy anh?

Nhưng Jihoon có vẻ hiểu được gì đó. Anh chăm chú lắng nghe. Và khi âm thanh kết thúc, anh nhìn Hyori, hai tay khẽ chạm nhẹ bờ vai cô.

_Anh có việc phải đi một chút. Em cứ ở đây. Khoảng 10p nữa Junghwa noona sẽ đến rước em – anh nhìn vào mắt cô – Em ở một mình được chứ?

_Dạ - Hyori trả lời mà trong lòng hơi lo lắng – Em không sao đâu. Unnie sẽ đến đón em mà. Anh cứ lo việc của anh đi.

_Uhm! Anh đi đây. Anh sẽ quay về với em ngay.

Jihoon đi rồi, căn phòng bao trùm bởi một sự im lặng đáng sợ và cái lạnh khiến Hyori phải rùng mình. Vòng tay ôm lấy thân mình, cô lo lắng đứng yên tại chỗ. Chờ đợi. Suy nghĩ.

Cánh cửa phòng chợt mở. Ánh sáng bên ngoài tràn vào soi sáng một góc phòng. Hyori nheo mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng giữa vùng ánh sáng đó. Nó tiến thêm vài bước lại gần cô. Nhận ra hình dáng xa lạ mà quen thuộc đó, cô mừng rỡ lên tiếng.

_Junghwa unnie! Chị đến rước em đó hả?

_Cô nhầm rồi. Tôi không phải Uhm Junghwa – một giọng nữ xa lạ cất lên.

Khi sinh vật đó tiến lại đủ gần, Hyori mới nhận ra sự khác biệt. Tuy vẫn là hình dáng sinh vật mà cô nhìn thấy nãy giờ, nhưng không phải là unnie của cô. Dù không thể phân biệt những người Mystery với nhau, song cô vẫn cảm giác ngờ ngợ về người mới xuất hiện này. Hình như cô đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải. “À, phải rồi. Ở cuối đoạn clip khi nãy.”

END CHAP 13



Last edited by tieu_mimi3000 on 20/1/2012, 23:31; edited 1 time in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 17/1/2012, 22:59
#32

noone_0103

noone_0103
noone_0103
whoa! truyện hấp dẫn quá, mình đọc một lèo là hết sạch 13 chap, hi hi. Mong sẽ sớm có chap mới để đọc, đang khúc hấp dẫn. Cám ơn bạn đã nghĩ ra fic hấp dẫn này

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 18/1/2012, 07:43
#33

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
Đọc xog 2 chap liền....từ đầu tiên mà e có thể nói là "Shock" thật sự cốt truyện rất sáng tạo....thiệt tình là sáng tạo lun đó ss, nói thật thì fic mà e viết là dạng nếu reader nhạy cảm đọc sẽ bít được nội dung típ theo, n còn fic của ss thì....e ko thể ngờ tới dù nội dung đang ở trước mặt, và dù là mới đọc xog....nói thêm 1 câu nữa "ss Mèo Deabakkkk"..... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 493566
Bây giờ là tới fic, chap 12 e bị dồn nén cảm xúc ở đoạn Dae bộc lộ mọi lo lắng, quan tâm cho Ri...để ý từng cử chỉ và sự thay đỗi những ngày gần đây của Ri + cái cảm giac` day dứt, bùn bùn...chap đó ss đã lột tả dc cái day dứt mà e nghĩ nên có từ Dae khi mún chinh phục Ri nhưng lại ko dc. Chap 13....tự nhiên bây giờ mún Bi zới Ri iu nhau nhìu hơn, mún chỉ là Bi hay ở bên cạnh Ri thoy hà....hok bít, ss làm e bị rối rồi, chap này e thấy thương Bi quá àh......hux....hux....hok chịu đâu [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 436330

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 19/1/2012, 22:36
#34

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
ziết xong lâu goỳ mà jờ mới tung chap đây, nói chung trong 14 chap thì chap này m ít sửa lại nhất, ko pik cảm xúc đâu mà ziết 1lèo zị ^^ hy vọng mọi người thix :3eye3:

chap này m cast thêm 2 nhân vật nữa nhak [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368
Cast (cont)
Yoo Jaesuk
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 6731305267_9a97699e83
Chỉ huy trưởng tàu Mystery. Là học trò cưng của ba Hyori. Tiếp bước ông lãnh đạo cả con tàu, vực dậy tinh thần người dân sau cái chết của ông Lee. Xem Hyori như em gái của mình, luôn bảo vệ, giúp đỡ cô hết mình. Là chỉ huy nhưng đôi khi hơi nhu nhược.

Kim Wonhee
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 6589377165_325a3df298
Chỉ huy phó tàu Mystery. Cùng với Jaesuk lãnh đạo con tàu, cũng như chiến dịch thăm dò Trái Đất. Tài giỏi, quyết đoán, lạnh lùng, đam mê quyền lực. Đôi khi lấn át cả Jaesuk.


CHAP 14

_Chà chà chà! Cuối cùng công chúa cũng đã quay trở lại. Tuy nhiên không phải trong hình dáng công chúa, mà lại là một con người tầm thường.

Giọng nói của sinh vật mới đến cất lên. Từ tốn, lịch sự và đầy uy lực. Nhưng qua chất giọng đó, Hyori cảm nhận được một sự khinh khỉnh, mỉa mai nào đó dành cho mình. Thận trọng. Cô lùi lại giữ một khoảng cách nhất định.

_Cô là ai? Tại sao gọi tôi là công chúa?

_Chậc chậc! Thật tội nghiệp. Hóa ra cô chưa biết gì sao? – sinh vật đó bắt đầu bước xung quanh cô – Công chúa của chúng ta cũng có lúc thảm hại thế này sao?

Tuy không biết sinh vật này là ai, nhưng cô không thể nhìn nhầm thái độ này. Đây chính là một sự khiêu chiến. Hoang mang trước những lời lẽ đầy khiêu khích của một người hoàn toàn xa lạ, nhưng không hiểu sao lúc này Hyori lại bình tĩnh đến vậy.

_Cô nói gì tôi thật không hiểu. Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình bây giờ… - Hyori nhìn thẳng vào mắt sinh vật đó - … không có gì đáng để bị gọi là thảm hại.

_Ha! Lá gan của cô xem ra lớn hơn rất nhiều rồi – sinh vật lạ mặt cười khẩy – Nhưng mà để tôi nhắc cho cô nhớ…

_Hyori à!

Cánh cửa bật mở ra một lần nữa. Và lần này người xuất hiện là Junghwa – trong hình dáng con người. Cô bước đến đứng giữa Hyori và sinh vật lạ mặt, kính cẩn cúi chào.

_Unnie!!! – Hyori giật mình.

_Có vẻ đây không phải là nơi xứng đáng với một người có thân phận cao quý như bà - Junghwa đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu, không để ý gì đến Hyori, cô chỉ tập trung ánh mắt vào sinh vật đối diện.

_Đây là tàu của ta. Và ta có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn – sinh vật đó nhìn Junghwa bằng nửa con mắt – Chỉ khi người đến, nơi này mới trở nên thấp hèn như vậy.

_Vâng. Đúng là tôi không thể sánh với chỉ huy phó uy quyền – Junghwa mỉm cười nhẹ nhàng, cô tiến thêm một bước về phía sinh vật đó, mắt nhìn thẳng vào bà ta, sẵn sàng khiêu chiến – Nhưng để tôi nhắc cho bà nhớ. Đây không phải là tàu của bà. Nó là của toàn thể người dân Mystery. Và… nếu thật sự bà cảm thấy những nơi bà đến đều cao quý… - cô quay người lại, không thèm nhìn đến bà ta - … thì sau này tôi cũng sẽ không bước chân đến những nơi có sự xuất hiện của bà.

_Ngươi…

Nói rồi Junghwa nắm tay Hyori, kéo cô ra khỏi phòng trong sự tức tối của sinh vật được gọi là chỉ huy phó kia.

_Unnie!!! Có chuyện gì vậy unnie? Người hồi nãy là ai vậy?

Hyori quan sát nãy giờ cũng đã cảm nhận được ngọn lửa bùng nổ giữa hai người phụ nữ, nhưng do không hiểu chuyện gì, cô đành im lặng. Đến khi ra ngoài, cô mới dám lên tiếng hỏi Junghwa.

_Đó là Chỉ huy phó tàu của chúng ta. Bà ta tên là Kim Wonhee. Lúc nãy Jihoon chưa nói với em sao?

_Dạ chưa. Khi nãy oppa cho em xem một đoạn clip lúc… em biến đổi – Hyori ngập ngừng – Rồi anh ấy nói có việc phải đi gấp, kêu em đứng đó chờ chị.

_Uhm! Đúng rồi. Lúc đó Chỉ huy trưởng gọi Jihoon lên phòng chỉ huy gấp – Junghwa gật đầu – Sau đó thì chị cũng nhận được tin. Bây giờ chị sẽ đưa em đến đó.

_Đến đâu hả chị?

_Phòng chỉ huy. Em sẽ được gặp một người khá thân thiết với em. Hy vọng em sẽ nhớ ra điều gì đó – Junghwa đưa Hyori bước vào thang máy và nhấn nút.

_Phòng chỉ huy… - Hyori lẩm bẩm – Unnie! Không lẽ chị đưa em đến gặp Chỉ huy trưởng?

_Em gái chị thông minh ghê - Junghwa mỉm cười.

_Nhưng mà người đó có liên quan gì đến em vậy unnie? – Hyori không khỏi thắc mắc – Còn lúc nãy, bà Kim gì đó, chị nói là Chỉ huy phó, sao em thấy thái độ của bà ta rất kì lạ, có vẻ như bà ta không thích em.

_Đúng rồi, Hyori à. Bà ta không thích em đâu. Em cũng vậy – Junghwa quay sang nhìn cô em gái – Cho nên từ giờ cho tới lúc nhớ ra được, tốt nhất em nên tránh xa người đàn bà đó ra.

Hyori còn định hỏi thêm nhưng cửa thang máy chợt mở ra. Trước mặt cô là một không gian rộng lớn, hơn hết thảy các đại sảnh của những khu trung tâm thương mại nổi tiếng mà cô từng đến. Những cột nhà lớn xếp dài thẳng tắp, ngay trước mặt cô là hai tượng thú bằng cẩm thạch trắng to lớn. Những điều này khiến đầu óc Hyori thoáng lên ý tưởng cô vừa mới đặt chân lên thiên đàng. Có điều, xung quanh tuyệt nhiên không một bóng người, chỉ có cô và Junghwa bước đi trên hành lang hun hút.

Một làn gió lạnh ùa đến, luồn vào trong thân thể bé nhỏ của Hyori, khiến cô không khỏi rùng mình. Liếc nhìn sang thấy Junghwa vẫn bước đi hiên ngang, cô bỗng sực nhớ điều gì.

_Unnie à!

_Gì vậy em? – Junghwa bước chậm lại khi nghe tiếng Hyori.

_Em nhớ khi nãy unnie… - Hyori lén đưa mắt liếc nhìn cả người Junghwa, rồi ngập ngừng nhìn vào mắt người chị gái - … khi nãy… chị vẫn còn là…

_Hả? – nhìn vào đôi mắt chất chứa bao nỗi thắc mắc, lo lắng của đứa em gái, Junghwa bỗng nhớ ra hiện tại mình đang mang hình dáng một con người – À, chị trở lại làm con người vì còn phải thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chuyện này, em sẽ được giải thích khi đến gặp Chỉ huy trưởng.

_Nhưng mà…

Câu nói của Hyori bị cắt ngang khi cả hai dừng bước trước một cánh cửa lớn khá kiên cố, được thiết kế theo dạng giả cổ, trông giống như những bộ phim cổ trang mà cô từng xem. Hyori hơi sững người trước mức độ hoành tráng của nó, dù cả ngày hôm nay cô đã chứng kiến quá nhiều sự việc lạ lùng. Dừng lại chưa được bao lâu thì cánh cửa bỗng mở ra, khi Junghwa bước đến nói gì đó trước màn hình nhỏ đặt ở góc khuất sát tường.

Theo chân Junghwa bước vào căn phòng mới, một bầu không khí ấm áp tràn ngập buồng phổi, sưởi ấm cơ thể lạnh giá của Hyori. Không biết có phải vì sự thay đổi nhiệt độ làm cô có cảm giác này, hay là vì vòng tay rộng mở của Jihoon đang chờ đón phía trước, mà giờ đây trong lòng cô không còn chút nào của nỗi lo sợ cứ đeo bám suốt từ nãy đến giờ.

_Oppa!

Hyori quên đi sự lo lắng mà chạy thẳng đến ôm chầm lấy Jihoon. Theo quán tính anh cũng ôm chặt cô vào lòng, mặc cho bao ánh mắt đang săm soi theo dõi. Tưởng như phải đến hàng tiếng đồng hồ trôi qua, đến khi một giọng nói lạ vang lên.

_Hyori?

Giọng nam trầm vang lên giữa không gian rộng lớn. Hyori thoáng ngẩng đầu lên khi nghe gọi tên mình. Nheo mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, cô thấy một người đàn ông đứng trên bục cao, dáng vẻ đạo mạo đang nhìn về phía mình. Ngước nhìn Jihoon để tìm một lời giải thích, cô nhận được nụ cười dịu dàng cùng cái gật đầu của anh.

Hyori cẩn trọng bước lên phía trước vài bước. Người đàn ông kia vẫn mỉm cười, sẵn sàng chào đón cô.

_Ông là…?

_Hyori! Gặp lại em anh mừng quá – người đàn ông vội vã đi xuống, bước nhanh đến chỗ cô.

_Xin lỗi. Ông… biết tôi? – Hyori dè dặt.

_À, anh xin lỗi. Anh quên là em vẫn chưa nhớ gì – người đàn ông mỉm cười hiền lành – Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Yoo Jaesuk, là Chỉ huy trưởng tàu của chúng ta.

Hyori cúi chào Jaesuk nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với anh ta. Như hiểu được thắc mắc của cô, Jaesuk lên tiếng.

_Em đừng quá lo lắng. Thật ra mối quan hệ của chúng ta khá thân thiết. Em là em gái của anh. Vì vậy em cứ yên tâm, sẽ không có bất cứ ai có thể làm gì em. Với lại bên cạnh em luôn có Jihoon và Junghwa mà.

_Dạ! – Hyori gật đầu, cô đã phần nào yên tâm trước thái độ thân thiện của người anh trai mà cô vừa biết mặt – Nhưng mà ông… à không… anh có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra với em không? Tại sao em lại không nhớ gì hết?

_À chuyện đó. Chắc em cũng đã nghe Jihoon nói về chiến dịch khám phá Trái Đất của chúng ta.

_Dạ.

_Tất cả mọi thứ đều được nghiên cứu kĩ lưỡng. Loại thuốc mới chúng ta phát minh ra để biến đổi thành con người cũng đã được thử nghiệm rất nhiều lần, và đều thu được thành công đáng kể. Chuyến đi mà em được xem khi nãy là một phần trong kế hoạch hòa nhập với người Trái Đất.

_... – Hyori có vẻ vẫn chưa hiểu được gì.

_Mọi việc vẫn tốt đẹp cho đến khi… đã hết thời hạn một năm mà em vẫn… là một con người. Không có dấu hiệu nào cho thấy em sẽ trở lại bình thường như tất cả thành viên tham gia kế hoạch này.

_Dạ??? Có nghĩa là… - Hyori há hốc.

_Đúng vậy. Sau một năm, tất cả thành viên sẽ quay trở lại, báo cáo kết quả thu được. Và chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo của chiến dịch. Tuy nhiên em thì… Có vẻ như cơ thể của em đang… phản ứng lại với loại thuốc đó.

Đầu óc Hyori bỗng quay cuồng. Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến những điều lạ thường như vậy. Nhưng tất cả các giác quan đều cho cô biết đây chính là sự thật. Và cái sự thật điên rồ này đang nói với cô rằng, hiện tại cô không phải là con người, cũng chẳng phải cư dân ngoài vũ trụ. Cô không thuộc về nơi nào cả.

Loạng choạng dựa vào Jihoon để đứng vững, trước mắt cô là một màu đen tối. Lúc được xem đoạn clip quay lại quá trình biến đổi, dù biết là vậy nhưng đâu đó trong thâm tâm cô vẫn tồn tại một suy nghĩ nhỏ nhoi rằng tất cả chỉ là giả dối. Vậy mà giờ đây, mọi thứ vụt tan biến, như que diêm nhỏ tàn lụi trong màn đêm. Sau những lời của Jaesuk, cô thấy như một màn sương mù dày đặc vừa phủ xuống xung quanh. Tối tăm. Lạnh lẽo.

Tất cả những gì cô thấy chỉ là sự hoảng loạn của những người quanh cô, tiếng la hét gọi tên cô, âm thanh vang dội của cánh cửa lớn được mở… và một màu đen tối thăm thẳm ập xuống phủ lấy người cô.

-----------------------------------------------------

_Sungie à! Tại sao em lại có mặt ở đây?

_Em tới đây tất nhiên là vì noona rồi.

Lại cười. Cậu có biết mỗi lần cậu cười tôi lại khó chịu không hả? Người tôi cứ nóng rang lên, mồ hôi thì tuôn ào ào như tắm vậy, mặt tôi, rồi tới hai lỗ tai nữa, cứ như sắp xì khói tới nơi rồi. Cậu có biết nhiều lần tôi giật mình tưởng mình bị sốt không hả?

Còn nữa. Tim của tôi. Tại sao suốt ngày nó cứ dộng ình ình vậy chứ? Lỡ tôi bị bệnh tim rồi cậu có lo được cho tôi không? Cậu cứ đòi bảo vệ tôi mà suốt ngày làm tôi phát bệnh lên vậy đó hả?

_Noona! Dạo này nhìn chị ốm quá rồi.

Đó. Lại cười nữa rồi. Cậu đừng có như vậy nữa đi. Mà chưa hết. Cậu là dongsaeng hay là oppa của tôi vậy hả? Sao suốt ngày cứ chăm sóc tôi như con nít vậy? Tôi đã 32 tuổi rồi đó, tôi biết lúc nào nên ăn, lúc nào nên ngủ chứ. Chỉ tại những lúc đó tôi lo lắng hay buồn bực nên mới không ăn cơm nổi hoặc lỡ thức khuya quá thôi. Sao cậu cứ cằn nhằn tôi hoài vậy?

Cậu đi làm rồi ở nhà thật yên tĩnh cho tôi nghỉ ngơi. Mặc dù là yên tĩnh quá thì tôi lại đâm ra nhớ cậu. Nhưng mà cậu đừng có được nước làm tới chứ. Tôi muốn được nghe tiếng của cậu, nên khi cậu gọi điện thoại về tôi rất vui mừng. Vậy mà chưa nói chuyện được mấy câu, cậu lại bắt đầu hỏi thăm, dặn dò đủ điều. Nào là…


“Chị đã ăn cơm chưa? Nhớ đừng xem TV nhiều quá! Trong tủ lạnh có nước cam em pha sẵn, chị nhớ uống đó. Chị đừng có lên sân thượng hóng gió nhiều quá, không lại bị cảm rồi đau họng nữa đó. Đừng ra ngoài nhiều khi không có em nghe chưa…”

Tôi có phải còn học mẫu giáo đâu. Mấy điều đó tôi biết hết rồi, có cần cậu phải nhắc đi nhắc lại hoài đâu chứ. Ủa nhưng mà, sao cậu cứ im lặng đứng nhìn tôi vậy? Sao không cằn nhằn tôi tiếp đi.

_Sungie~

Cậu đi đâu vậy? Sao dám bỏ chị ở đây một mình chứ? Sungieeeeee. Chị biết rồi. Chị không kêu ca, phàn nàn nữa đâu. Em đừng đi mà. Ở đây lạnh lắm. Chị sợ lắm Sungie ơi.

_Sungie à! Chờ chị với! Sungie!


-----------------------------------------------------

_Jihoon à! Em về nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây có chị lo cho Hyori là được rồi.

Junghwa ái ngại nhìn Jihoon. Nhưng anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho Hyori, ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng, môi vẫn mỉm cười, dù nụ cười đó có phần khắc khổ hơn.

_Em không sao mà noona. Em có thể ở đây được. Chị cũng cần nghỉ ngơi mà.

Biết không thể làm được gì, Junghwa đành bước ra, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Giờ đây, trong căn phòng trống trải, chỉ có anh và Hyori, người đàn ông mạnh mẽ Jung Jihoon đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là chàng trai mới lớn với trái tim tan chảy mỗi khi đứng cạnh công chúa Hyori. Người con gái luôn làm anh mất bình tĩnh chỉ với một nụ cười, người luôn làm anh mất ngủ hằng đêm chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua. Người con gái đó đang nằm đây, dưới sự chăm sóc của anh. Yếu đuối, mỏng manh làm sao.

_“Chắc em sợ lắm phải không?”

Vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, anh cảm thấy giận bản thân mình quá đỗi. Phải chi ngày đó anh dứt khoát hơn, phải chi anh quyết tâm ngăn cản thì giờ này người yêu bé nhỏ của anh đã không phải chịu vất vả như vậy.

Chỉ cần một cái lắc đầu của anh, cô nhất định sẽ ở lại. Vậy mà anh lại mềm yếu mang cô theo, chỉ vì không nỡ xa cô suốt một năm trời. Anh sẽ tự đánh bản thân mình hàng trăm ngàn cái, sẽ chịu tất cả những điều khủng khiếp nhất để đổi lấy sự trở lại của cô. Anh chấp nhận đánh đổi tất cả để cô lại là một công chúa cao quý được bảo bọc, che chở. Còn hơn phải nhìn cô chịu cực khổ lưu lạc ở Trái Đất trong hình dạng con người.

_Hình như anh đã quá ích kỉ phải không em? Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không lo lắng gì cho em. Em mau tỉnh lại đi. Lúc đó, anh sẽ cho em đánh anh bao nhiêu cái tùy thích, cho em nhéo anh đến khi nào mỏi thay thì thôi. Anh sẽ không kêu ca gì đâu. Hyori!

Anh thấy giận mình vô cùng. Bỏ cô một mình mấy tháng trời, dù đã dặn dò Daesung bảo vệ cô, dù biết Junghwa luôn canh chừng cô, nhưng sao anh vẫn thấy mình có lỗi. Chắc cô đã giận anh lắm, đến nỗi trong cơn mê cô cũng không thèm gọi tên anh.

Anh không giận khi nghe cô gọi tên Daesung. Vì anh biết khi mình vắng mặt, cậu ấy chính là người thay anh chăm sóc cô. Anh chỉ cảm thấy đau lòng, một nỗi đau không được gọi tên, nỗi đau khi không thể trực tiếp bảo vệ người yêu của mình.

Cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên trán Hyori, anh muốn chuyển giao tất cả sức lực của mình cho thân hình bé nhỏ vẫn còn đang sốt và toát mồ hôi liên tục. Yêu thương trào dâng trong lòng, dường như anh không thể thoát khỏi sức hút của cô. Từ từ lướt xuống bờ môi đang run rẩy kia, đặt một nụ hôn lên đó, nhẹ nhàng, sâu lắng. Anh cảm thấy hồi hộp như mình đang làm một việc gì đó đầy tội lỗi. Bờ môi nóng ấm, mềm mại và đầy quyến rũ. Dường như mọi sức lực của anh bị rút cạn vào đó.

Tưởng chừng như còn chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc đó rất lâu, anh chỉ chợt tỉnh khi cảm nhận một mi mắt đang dần mở ra. Bật dậy khi thấy cô đang mở mắt nhìn mình, Jihoon bỗng cảm thấy ngượng ngùng trước hành động đường đột vừa rồi. Chưa biết nói gì thì Hyori đã cất lời trước.

_Anh… đang làm gì vậy?

END CHAP 14


@noone: đọc 1lèo hik 13 chap mà pạn ko than nhức đầu là mình mừng lém goỳ :3eye3: nhân tiện pạn ziết fic hay lém ak, mình đã từng ghiền fic Just love & pi jờ thỉnh thoảng zẫn lôi ra nghiền ngẫm á [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368 đó cũng là 1trong những động lực đưa mình đến zới couple DaeRi ak ^^ tks vì điều đó & cũng tks vì đã đọc fic của mình :3love3:
@su: uhm! mí chap này ss cũng bị rối zô cùng, ziết fic daeri chứ hễ lôi mưa oppa zô là bị lung lạc lìn à :3adore3: ss cũng khổ tâm lém ak e [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 nhờ e góp ý chân thành mà câu chiện của ss hoàn thiện hơn đó, củm ơn e nhìu nhoa, zới ss pé su lun là nhất :3kiss3: chap 14 ss ráng nặn óc nghĩ hoài, 1hồi ko pik cái tàu Mystery nó ra làm sao lun [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 e thấy ko ổn thì cho ss ý kiến nhóa, zới lại kái đoạn in nghiêng nữa ^^

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 20/1/2012, 23:27
#35

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Whoa ! Chap này hấp dẫn quá. Thì ra Hyori có thân phận đặc biệt như vậy. Mình không thể chờ đến chap sau nữa rồi, nóng lòng quá đi mất! Không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây ? Song, sao 2 chap rồi mà không thấy Dae vậy bạn ? Tội nghiệp cho Ri, phải đối mặt với bao nhiêu chuyện mà không có Dae bên cạnh, hic hic... Mong chờ chap sau của bạn !
ps: rất vui vì bạn cũng thích fic của mình !

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 21/1/2012, 09:59
#36

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
@ss Mèo: I'm comeback goy đây....khữa khữa, tình hình là lở hẹn zí ss 1 ngày bị ngày hôm wa tò te tí dữ wa' zìa ngủ thằng cẳnglun....hohoho.. [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 775935 ..
Giờ là tới fic nha, thứ nhất là zề chiếc tàu mystery, nếu mà theo em thì e sẽ tả nó hiện đại hơn, giống như là xài mọi thứ 1 cách tự động nè, toàn bằng hệ thống máy móc hiện đại, còn vào cửa thay vì nhận diện giọng nói or vân tay thì bằng tròng mắt sẽ pro hơn...hí hí, mà đoạn đó e nghĩ ss nên tả nó nhìu hơn chút, chi tiết hơn xíu để thấy dc cái sự hoành tá tràng của con tàu, vì như thế sẽ nâng cái địa vị công chúa của Ri cao hơn nhìu bậc lắm ó ss....hehe. Còn cái đoạn "in nghiêng", phần cúi thì hay lắm ss, nhưng còn đoạn đầu nó chưa có vẻ trách móc, mà thấy giống như Ri hơi thô lỗ thoy àh...e ngĩ là những đoạn trách móc mà nhớ nhớ đó thì ss nên cho Ri nói nhẹ nhàng hơn xíu...n mà theo dạng trách móc ấy chứ ko thô lỗ....zậy sẽ hay hơn....Tiếp theo là chap này e thích đoạn đầu nữa, đoạn nói chuyện zới pà WonHee, Ri lạ ngta mà cũng còn hung hăng hà...hohoho, zới e thích cái câu ss tả "một.....không dc gọi tên" câu đó hay lúm...hehehe, 2 chap này e đọc xog...nói xog ss đừng ném đá e....e mún fic thành fic BiRi wa àh.....hux hux hux.....

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 22/1/2012, 07:45
#37

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
một tối mát mẻ zô reply cmt trước, goỳ 1ngày đẹp zời ăn tết sa đọa xong m sẽ up chap lìn :3hehe3:
@nu (mình gọi pạn zị hén :3eye3: ): nghe đồn là chap sau có Dae lìn theo ý pạn ak [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368 mà ít xíu à, có điều tăng thêm liều lượng ép-phê cho fan DaeRi :3whistle3: hy vọng là pạn hài lòng. Còn việc Dae mần kái chi trong những ngày Ri đối mặt với khủng hoảng như zầy thì câu trả lời là Dae cũng bận dữ lớm, kái bận thứ nhất là bận... nhớ Ri [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 316360 kái bận thứ hai là bận đi điều tra (cậu chàng bị...ngứa nghề đó mờ :3wicked3: ) còn điều tra kái j thì... cứ từ từ pạn hén :3hammer3:

@su em: điều thứ một là cảm ơn e dù tò te tú tí dữ dội zẫn ko wên fic của ss :3love3:
điều thứ 2 là củm ơn e đã cho ss ý tưởng để tả kon tàu. Thiệt ra thì kái sự cổ kính đó là dành riêng cho phòng chỉ huy thôi ak. Zới lại kái zụ nhận diện giọng nói là có ak e, ss đang ziết là dưới sự quan sát của Ri, mà Ri thì đang ngơ ngác thành ra có rất nhìu thứ nhìn chưa kĩ đâu. cứ từ từ e há [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 có điều ss cũng thấy là mình tả hơi... ẹ thiệt [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 991357 bị tưởng tưởng 1hồi hại não wá nên loạn lun [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368 ss sẽ cố gắng típ thu hik góp ý của e ^^
điều thứ 3 là đoạn in nghiêng. e nghĩ Ri thô lỗ hả e :3hmm3: chài, zị koi bộ ss cũng... thô lỗ dữ hén :3if3: ss chỉ mún nói 1điều là Ri ngoài trách Dae thì còn tự trách chính bản thân mình nữa ak. Bị tại sao zô ziên zô cớ lại đi thix kái thèn nhóc này chứ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 mà ko lẽ tự mình đi... chửi mình, ziết 1hồi ss cho Ri chửi Dae xối xả lun [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 316360 e thông củm, có lúc ss... hung dữ zị đó mà [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426
điều cúi cùng là mới zầy mà e đã hăm he đòi biến thành fic BiRi thì zới kái đà này mí chap sau ss hem pik chiện j sẽ xảy ra (bật mí: ss đang lậm BiRi :3adore3: )
chào thân ái & quyết thắng lol

*********************************

edit up chap thôi :3jog3:
HAPPY BIRTHDAY TO... ME [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 35789 [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 35789 [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 35789 :3whistle3:
đúng ra là đợi hik tết hẳn up, mà nhân dịp "đặc biệt" này nên up chap 15 lên tự sướng lun [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 316360 readers phải hik sức thông cảm zới kái độ "bịnh" của au nhak [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426


CHAP 15

Hyori mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Jihoon, ánh mắt cô như có thể xuyên thấu cả tâm can của anh, khiến anh bối rối đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

_Anh… anh… - Jihoon ngượng nghịu gãi đầu.

_Anh làm gì mà cũng không biết nữa hả? – Hyori mỉm cười rồi cố ngồi dậy.

_Anh xin lỗi – Jihoon lúng túng đỡ Hyori dậy, trông anh lúc này y hệt như một cậu bé vừa làm điều sai trái.

_Bộ anh có lỗi gì sao? – Hyori có vẻ mệt những vẫn cười – Sao hôm nay lúng túng vậy? Cũng đâu phải là lần đầu – giọng cô bỗng nhỏ xuống.

_Hả??? – Jihoon quay qua nhìn cô trân trối – Hyori à!

_Dạ? Mặt em dính gì hả anh?

_Em… Có phải là Hyori không vậy?

_Nếu em không phải là Hyori thì người vừa nãy anh hôn lén là ai vậy? – cô lại mỉm cười.

_Trời!!! Em có bị đau ở đâu không? – Jihoon ôm đầu, rồi quay sang săm soi Hyori – Mới ngất xỉu có một chút mà em đã thay đổi hoàn toàn vậy sao? Hyori ngoan hiền của anh đi đâu mất rồi?

_Hahaha! Em có làm gì đâu mà anh nói vậy chứ. Em chỉ nói sự thật thôi mà – cô liếc nhìn anh – Đây có phải là lần đầu anh hôn em đâu. Còn bày đặt ngây thơ nữa.

_Nhưng mà… ờ thì… - Jihoon lại gãi đầu – Anh bị bất ngờ. Trước giờ em có khi nào ăn nói mạnh bạo như vậy đâu. Ai đã làm Hyori của anh trở nên như vậy?

_Ờ thì là…

Cô bỗng khựng lại khi phát hiện từ sắp buột ra khỏi miệng mình là... “Sungie”. Như một luồng điện xẹt ngang khiến mọi hoạt động của cơ thể bỗng nhiên dừng lại. Cô hơi bất ngờ vì cụm từ đó gần như trở thành phản xạ của mình.

_Hết nói được rồi chứ gì. Em đúng là quỷ quyệt mà – Jihoon mắng yêu và nhẹ ngắt má cô.

Nhưng Hyori cảm thấy như vừa trải qua một cơn chấn động. Đưa tay chạm nhẹ lên gò má mình, lòng cô tràn ngập một cảm giác khó tả. Tại sao hành động này lại làm cô nhớ Dae da diết đến vậy. Giống như chỉ vừa mới hôm qua, cậu nhóc đó còn to gan ngắt má, gọi cô là “bé Hyori” rồi cười toe toét với cô. Cảm giác này có phải được gọi là… Nhớ.

_Hyori! Em có sao không? – Jihoon lo lắng nhìn cô.

_Dạ? À… em không sao – Hyori như choàng tỉnh sau cơn mê dài – Em chỉ… hơi chóng mặt thôi.

_Chắc em bị sốt rồi – Jihoon sờ trán Hyori để đo nhiệt độ - Tại sao tự nhiên lại sốt chứ. Thôi em nằm ngủ tiếp đi cho mau hết bệnh.

_Oppa à! – Hyori gọi với theo khi Jihoon định bước ra ngoài.

_Gì vậy em?

_Xin lỗi đã để anh phải lo lắng cho em.

_Khờ quá – anh quay lại xoa đầu cô – Lo lắng cho em cũng là niềm hạnh phúc của anh đó.

Nói rồi anh bước ra, để lại Hyori một mình trong căn phòng lạnh, suy nghĩ về một thứ cảm xúc lạ lùng vừa dấy lên trong lòng.

--------------------------------------------

Hyori’s POV

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao tim mình lại đập liên hồi nữa rồi. Tại sao lại là Sungie? Hình như mình đang nhớ cậu ấy. Nhưng mà, liệu có phải chỉ là nhớ?

AAAAAAAAAA!

Tại sao đầu óc mình lại rối rắm như vậy chứ? Rõ ràng khi Jihoon oppa hôn mình, mình đã vui cơ mà. Nếu không vui thì sao mình lại cười chứ. Nhưng lúc mở mắt ra, ngoài cảm giác vui mừng, mình còn cảm thấy một cảm giác lạ lắm. Hình như… không lẽ là… đúng rồi, đó là… thất vọng.

Mình thất vọng cái gì chứ? Oppa đã hôn mình cơ mà. Sao tự nhiên bây giờ mình lại nhớ cái đêm giả vờ say rượu ở nhà quá. Lúc đó Sungie đã…

Hả??? Sungie đã… Không lẽ mình thất vọng vì điều này. Không thể nào. Jihoon mới là người yêu của mình mà, mình đã rất nhớ anh ấy, đã mong anh ấy quay lại biết bao nhiêu. Cho đến khi… cho đến gần đây thì… Hình như từ khi quen dần với nhà mới mình đã không còn nhớ anh nhiều nữa. Tại sao vậy chứ?

Phải rồi, Sungie lúc nào cũng làm đủ trò, mình cười còn không hết mà. Thời gian ở bên cậu ấy, mình cảm thấy một ngày rất ngắn ngủi, dường như không đủ cho mình cười vui. Mình đã quá quen với cảm giác đó, tới nỗi quên mất thắc mắc tại sao nó lại như vậy.Tại sao mình lại thoải mái đến vậy? Tại sao lại muốn ở bên Sungie đến như thế? Tại sao là Sungie mà không phải Jihoon? Tại sao?

Không được. Oppa rất tốt với mình cơ mà. Anh ấy hết lòng chăm sóc mình, rất dịu dàng với mình mà. Phải rồi. Oppa mới là người yêu của mình.

Ôi mệt quá. Mình muốn ngủ.

------------------------------------------------

Ở căn phòng kế bên.

_Jihoon à, em không sao chứ? – Junghwa liếc nhìn anh.

_Em ổn mà noona. Hyori ngủ rồi. Cô ấy cần nghỉ ngơi thêm nữa.

_Uhm! Chắc em ấy bị shock lắm. À mà Chỉ huy trưởng muốn gặp em đó. Em mau lên gặp ông ấy đi.

_Không cần! Tôi đã tới đây rồi.

_Chào chỉ huy – cả hai người cùng cúi chào khi thấy Jaesuk xuất hiện.

_Được rồi. Tôi không yên tâm về Hyori nên mới tới đây xem thử. Em ấy sao rồi?

_Hyori đã tỉnh lại rồi thưa chỉ huy, nhưng cô ấy mới vừa ngủ lại được một lát – Jihoon báo cáo tình hình.

_Vậy là yên tâm rồi. Tôi cứ sợ chúng ta đã quá nóng vội làm em ấy sợ - Jaesuk thở phào nhẹ nhõm – Jihoon à, tôi có việc muốn nói với cậu.

_Dạ?

_Vậy tôi xin phép ra ngoài. Vẫn còn nhiều việc phải chuẩn bị trước khi quay lại - Junghwa khéo léo rời khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, Jaesuk quay qua nhìn Jihoon.

_Cậu ngồi xuống đi. Chăm sóc Hyori suốt ngày chắc cậu mệt lắm.

_Dạ tôi không sao thưa chỉ huy. Đó cũng là bổn phận của tôi. Vì tôi mà cô ấy phải chịu khổ như vậy – Jihoon cúi đầu buồn bã.

_Không phải tại cậu. Là tự Hyori muốn đi mà – Jaesuk vỗ vai anh – Đâu phải tôi không biết tính bướng bỉnh của con bé. Nếu đã quyết định rồi thì ngay cả lệnh của tôi em ấy cũng không nghe đâu.

_Cảm ơn ông. Nhưng nếu tôi đừng bỏ đi, chắc cô ấy đã không phải một mình chống chọi với bọn chúng. Tại tôi hết – Jihoon đau khổ, dằn vặt, từ ngày trở về tàu anh luôn tự trách bản thân mình.

_Về chuyện tên Kim Sooro đó cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hắn ta luôn chống đối tôi, sớm muộn gì hắn cũng tìm cách hại Hyori thôi – Jaesuk thở dài – Dù sao cũng qua rồi, em ấy đã được an toàn. Chúng ta cũng phải cảm ơn con người tên Kang Daesung đó. Cậu ấy đã hết lòng bảo vệ Hyori.

_Dạ. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó – Jihoon cúi đầu – Nhưng mà chỉ huy muốn nói chuyện gì với tôi?

_À, thật ra tôi tới đây là muốn nhờ cậu một việc.

_Nhờ tôi?

_Đúng vậy – Jaesuk ngồi thẳng người – Tôi được biết con người có một cách trị liệu rất đơn giản nhưng lại hiệu quả. Khi Hyori thức dậy, cậu hãy đưa em ấy về nhà, đến những nơi trước đây em ấy hay đến, kể cho em ấy nghe những chuyện trước đây. Tôi biết cậu là người gần gũi Hyori nhất. Cậu hãy cố gắng gợi lại kí ức của em ấy. Khi mọi liệu pháp khoa học của chúng ta không thể làm gì, thì tôi chỉ còn hy vọng vào cách này.

_Chỉ huy! Ông không sao chứ?

Jihoon lo lắng khi thấy vị Chỉ huy trưởng đạo mạo thường ngày bỗng nhiên cúi gằm mặt, giọng nói ông trở nên run rẩy.

_Tôi sẽ ổn thôi. So với nỗi đau của Hyori, một chút buồn bã này có là gì chứ.

_Ông yên tâm, tôi sẽ cố hết sức mình – Jihoon đặt nhẹ tay mình lên tay Jaesuk.

_Nhưng cậu phải hứa với tôi điều này – ông ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh – Trước khi Hyori nhớ ra, cậu không được nhắc tới cái chết của thầy Lee. Tôi không muốn Hyori chưa nhớ được gì đã phải tiếp tục đau khổ. Em ấy đau buồn từng ấy năm đã quá đủ rồi. Jihoon! Cậu hứa với tôi chứ?

_Vâng! Tôi hứa.

Sau một thoáng ngỡ ngàng nhìn Jaesuk, anh mới gật đầu khẳng định. Dù đã biết hai người khá lâu, nhưng anh vẫn không ngờ tình cảm của chỉ huy dành cho em gái lại sâu đậm như vậy. Ông quan tâm đến từng cảm giác nhỏ của cô, thương cô như chính bản thân mình. Đến giờ anh mới hiểu tại sao ông lại được lòng cư dân trên tàu như vậy. Ông quả là một vị chỉ huy trưởng tài ba và đáng kính.

_Nếu em ấy có hỏi về ba mình, cậu hãy nói rằng ông ấy đời vì bạo bệnh khi em ấy còn rất nhỏ. Em ấy sẽ không phải tự dằn vặt bản thân mình nữa.

_Tôi sẽ làm đúng như vậy.

_Cảm ơn cậu rất nhiều. Bây giờ tôi phải đi đây. Hyori trông cậy vào cậu.

_Dạ tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ Hyori.

Jaesuk đứng dậy, đặt tay lên vai Jihoon lần nữa rồi bước ra. Nét khắc khổ trên gương mặt ông đã giảm đi phần nào so với lúc trước khi đến đây. Nỗi lo lắng về quá khứ vẫn còn đó, nhưng ông đã nhẹ lòng hơn khi chắc rằng tạm thời Hyori sẽ không phải đau khổ nữa.

--------------------------------- Seoul -------------------------------

Cùng lúc này ở Seoul, Dae như ngồi trên đống lửa. Đã ba ngày kể từ khi Hyori theo Junghwa về quê. Không một dòng tin nhắn, không một cú điện thoại, ba ngày không được nhìn thấy Hyori, không được nghe giọng nói của cô, anh như sắp phát rồ lên.

_“Làm sao mà em có thể đi đến một nơi mà ngay cả sóng điện thoại cũng không có cơ chứ. Em muốn tôi phát điên lên mới được sao. Chỉ với một cuộc điện thoại của Junghwa noona, làm sao tôi có thể yên tâm được đây. Mau trở về đây trước khi Kang Daesung này nổi nóng lên thật sự. Hyori, em có nghe tôi nói không?”

Khi chia tay ở phim trường, Dae quay về nhà trong tâm trạng lo lắng. Chính anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại để Hyori đi, lẽ ra lúc đó anh nên đi với cô, có lẽ cô đã không nổi hứng mà đòi về quê của Junghwa chơi như vậy. Để bây giờ, một mình trong căn nhà lạnh lẽo, anh chỉ biết ngồi bó gối mà nhớ cô.

Anh rất ghét mỗi khi mình không làm được gì như thế này. Hình như anh đang nổi nóng với chính bản thân mình chứ không phải với Hyori. Anh đã hỏi Hara, cũng như tất cả mọi người trong chung cư, nhưng không ai biết quê của Junghwa ở đâu cả. Thân thế của chị ấy là một bí mật quá lớn mà đến bây giờ anh mới nhận ra.

Anh biết Junghwa là người tốt. Những ngày ở đây, chị ấy đã chăm sóc Hyori rất nhiều. Bằng cảm nhận của mình, anh biết chị ấy không có ý đồ xấu gì với cô. Nhưng mà sao chị ấy lại luôn bí ẩn như vậy chứ. Anh đã cố nghĩ rằng mình chỉ quá đa nghi, nhưng lúc ở nhà xe, chị ấy thật sự lạ lùng. Và giờ chị ấy đã mang Hyori của anh đi đâu rồi.

Quăng xấp hồ sơ xuống bàn, Dae thả mình xuống ghế salon trong tâm trạng chán chường. Anh đã từng háo hức tìm ra chân tướng của bọn người lạ mặt đó. Anh đã phải dò hỏi, lục tìm khắp nơi, sử dụng mọi mối quan hệ mà mình biết. Giờ đây khi đã biết được trụ sở của chúng, nắm được hoạt động của chúng, chỉ một chút nữa thôi, anh có thể sẽ tìm được loại thuốc đã làm Hyori ra nông nỗi này, rồi anh sẽ giúp Hyori trở lại bình thường.

Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như vô nghĩa. Cô ấy chỉ đi mấy ngày, nhưng đối với anh đó là một quãng thời gian đằng đẵng. Trong mấy ngày này, liệu cô ấy có gặp chuyện gì không, bọn người đó có tiếp cận được cô ấy không, còn nữa, lỡ cô ấy bị biến đổi thì phải làm thế nào.

_Hyori à! Anh thật sự rất nhớ em.

Và hơn hết là nỗi nhớ cô đang cồn cào trong lòng anh. Cứ như mấy năm rồi anh không được thấy đôi mắt cười đáng yêu của cô, không được nghe giọng cô cằn nhằn mỗi sáng vì bị anh đánh thức, không được ăn những món tuyệt vời do cô nấu.

Một làn gió lạnh luồn qua cửa sổ, ùa đến chỗ anh. Bỗng anh nhớ đến cái túi chườm ấm mà cô vội vàng dúi vào tay anh vào một đêm trời trở lạnh, cả giọng nói ngọt ngào sưởi ấm trái tim anh.

_”Sungie à, đừng suốt ngày chăm sóc chị như vậy. Em cũng phải lo cho sức khỏe của mình nữa chứ.”

Hơi ấm bàn tay cô như vẫn còn đọng lại trên má anh, ánh mắt trìu mến vẫn còn làm tim anh đập liên hồi. Chắc cô không biết rằng anh đã hạnh phúc như thế nào vào lúc đó đâu.

Mệt mỏi vì ba ngày liên tục hầu như không ngủ, anh thiếp đi trong nỗi cô đơn vắng lặng vì nhớ cô, người con gái với đôi mắt cười luôn làm anh hạnh phúc.

_Hyori à, anh yêu em nhiều lắm. Em có hiểu được lòng anh không?

_Em biết chứ. Kang Daesung! Hình như em cũng đã yêu anh mất rồi!

_Em nói thật sao? Em không chê anh trẻ con nữa sao? Em không trách anh cứ cằn nhằn em suốt ngày nữa chứ?

_Anh cũng biết mình phiền phức sao? Nhưng em đã quen với những rắc rối đó rồi, ngày nào không được nghe giọng của anh, em sẽ ăn không ngon, ngủ không yên mất. Anh có biết mỗi sáng vì sao em luôn nấu thật nhiều món ăn, bắt anh phải ăn hết, rồi bắt anh dọn dẹp, bày đủ trò để anh ở lại lâu hơn không? Chỉ vì em sợ cảm giác cô đơn khi anh vừa đi khỏi. Vì em chỉ muốn Daesung suốt ngày ở bên em mà thôi.

_Anh cũng vậy. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Nhiều lúc, anh chỉ muốn ôm em trong vòng tay, sưởi ấm cho em, nhưng anh lại không thể vì anh lo em sẽ hoảng sợ.

_Ngốc quá, em sẽ không sợ đâu. Vì em cũng muốn như vậy mà. Em cũng muốn được ở trong vòng tay của anh. Khi đó em sẽ thấy mình không còn lạnh nữa, em sẽ thấy mình không cô đơn, vì bên em luôn có một mặt trời ấm áp, mặt trời Kang Daesung.

_Saranghe~

_Anh thật sự yêu một noona cố chấp, bướng bỉnh như em sao?

_Phải rồi, anh đã yêu một noona trẻ con như vậy đó. Bởi vì trong mắt anh, noona đó chỉ là một cô bé yếu đuối mỏng manh, cần được che chở mà thôi. Anh muốn là oppa của cô bé đó. Có được không em?

_Cô bé đó nói rằng anh đã là oppa của cô ấy lâu rồi, chỉ tại cô ấy không nói ra mà thôi.

_Vậy thì anh muốn một lần được nghe cô bé đó gọi oppa. Em chuyển lời giúp anh đi.

_Oppa ngốc! Cô bé đó chỉ muốn gọi như vậy thôi.

_Được rồi. Vậy suốt đời, oppa ngốc này sẽ không buông tay cô bé ra đâu. Hyori, cảm ơn em vì đã yêu anh.

_Em cũng vậy. Saranghe! Chàng ngốc của em.

_Ya! Không được, em phải gọi anh là oppa chứ.

_Em biết rồi. Oppa ngốc à.

_Oppa ngốc yêu bé Hyori.


Nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt của hai người. Một làn gió ấm áp thổi qua thành phố Seoul rồi vút bay đến một nơi rất xa xôi, trên con tàu vũ trụ mang tên Mystery.

Cảnh tượng này có thật hay chỉ là giấc mơ. Nếu chỉ là tưởng tượng thì tại sao nó lại hiện diện trong giấc mơ của cả hai con người ấy. Điều bí ẩn này có lẽ sẽ không bao giờ được giải thích. Hay có chăng câu trả lời đã nằm sẵn trong tim mỗi người.

END CHAP 15

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 25/1/2012, 02:43
#38

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
@ss Mèo: tình hình có vẻ đổi chìu, đọc xog chap này em lại chạy zìa DaeRi rồi ss oy, hú hú....sao ss với mọi người cứ hay thích làm Su bối rối zậy hà....hí hí hí [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 960875 , đoạn này e thích cái chỗ Ri ở bên Bi mà lòng thì gửi gắm nơi nào, với cái đoạn pov's Ri, đoạn đó hok hề thô chút nào lun ss, hay lắm...xảy ra nhìu mâu thuẫn trog si ngỉ của 1 ng + 1 câu trả lời mà tim ko cho pép nhưng lý trí buộc fai chấp nhận...Còn đoạn Dae nhớ Ri thì có nhìu cái nhớ ghê hén, da diết.....dằn vặt...bắt tóc móc mắt nhug mà hok làm gì dc, bức bối...hohoho => bức xúc....Còn nữa, cái đoạn tả Jae Suk oppa cưng Ri như thế, em có thể hih dung ra oppa ấy tội tội làm sao í.....mún làm rõ hồi ức của 1 ng, nhug lại cũng mún giấu đi mất 1 fan` thì làm sao vẹn cả đôi đường đây......

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 27/1/2012, 11:11
#39

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
@su: haha tình hình là ss cũng tự kỉ dữ lắm sau kái chap 15, vì bị bấn DaeRi dữ dội [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 thấy e bấn wá, thôi chap sau này ss hem bỏ Dae zô nữa cho e bớt bấn hén :3hehe3:

sau 1thời gian dài ăn chơi Tết mệt mỏi, jờ ta đã trở lại & quằn quại hơn xưa lol ko dài dòng nữa, zô chap thôi, chúc các pạn có 1chuyến du hành đến tàu vũ trụ Mystery zui zẻ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426
p/s: tả dở mần ơn đừng cười mà hãy góp ý cho m nhé :3eye3:


CHAP 16

Ngày thứ tư Hyori ở trên một con tàu kì lạ, gặp những người kì lạ, nghe những câu chuyện kì lạ và chính cô cũng mang một thân phận kì lạ. Mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể nếu nhìn như vậy sẽ xuyên thủng được nó. Cô đã nhìn như vậy rất lâu, đến khi Jihoon bước vào phòng cô vẫn không hề hay biết.

_Em dậy từ khi nào vậy? Em ngủ có ngon không? Hyori! Em không nghe anh nói gì sao? Hyori!

_Dạ??? – cô ngơ ngác nhìn xung quanh - Ủa oppa! Anh tới từ khi nào vậy?

_ Anh mới tới thôi. Em đang mơ màng chuyện gì vậy? Còn chưa tỉnh ngủ hả? – Jihoon bước lại bàn lấy cho cô một ly nước.

_Uhm! Em chỉ suy nghĩ lung tung thôi – cô trầm ngâm.

_Đã thức dậy rồi thì theo anh đến một nơi nha. Anh nghĩ em sẽ thích.

_Đi đâu vậy anh?

_Đi rồi sẽ biết - anh cười thật bí hiểm rồi nắm tay kéo Hyori đứng dậy.

Theo chân anh, Hyori bước ra khỏi phòng. Trước mắt cô vẫn là dãy hành lang quen thuộc mà hôm qua cô được dắt đi. Hành lang rộng và dài hun hút, với hai bức tường cùng những cánh cửa im lìm dường như không bao giờ được mở. Hyori vội vã bước nhanh hơn, nép sát người vào Jihoon như sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Hai người đi thang máy đến một đại sảnh rất rộng, bên ngoài có tấm biển lớn ghi dòng chữ “Trạm giao thông công cộng”. Nơi này chứa đầy các loại máy móc khá kì lạ. Jihoon chỉ tay về một cái máy khá lớn gần họ nhất, nhìn nó giống như những cái lồng lớn chở người tham quan trong trò chơi bánh xe khổng lồ ở công viên. Anh mỉm cười, siết tay Hyori giúp cô yên tâm hơn rồi cùng cô bước vào trong đó.

Bây giờ Hyori mới để ý thấy dưới những cái lồng đó là những đường ray dọc theo rất nhiều cánh cửa của căn phòng to lớn này. Thấy cô quan sát chúng với vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo nhiều thắc mắc khó giải đáp, Jihoon phì cười.

_Nhìn em kìa, công chúa lớn lên ở đây, mà bây giờ nhìn phương tiện đã chở mình đi lại bao nhiêu năm trời với ánh mắt như chúng là những vật lạ lùng nhất thế gian.

_Tại em không nhớ gì hết chứ bộ - Hyori phụng phịu – Nhưng tại sao mọi người lại gọi em là công chúa vậy anh? Lúc gặp bà Kim gì đó, bà ta cũng gọi em như vậy? Không phải em là công chúa thật đó chứ?

Nét mặt cô nhìn anh lúc này đáng yêu hết sức, như thể cô đã muốn được ở cái vị trí cao quý đó lâu lắm rồi. Nhẹ xoa đầu cô, Jihoon mỉm cười hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi anh không được thấy hình ảnh Hyori bé bỏng, ngây thơ như thế này. Từ sau biến cố ấy đến bây giờ, trong cô lúc nào cũng thường trực một nỗi ám ảnh, một nỗi buồn, một sự sợ hãi.

_“Chỉ huy nói đúng. Hãy cứ để Hyori được vô tư như thế này càng lâu càng tốt.”

_Sao? Rốt cuộc là không phải hả? Vậy mà em cứ tưởng thật, làm em mừng hụt rồi – cô bĩu môi rồi cúi mặt xuống, chăm chú… chơi với hai ngón tay của mình.

_Không! Em không có mừng hụt đâu. Em thật sự là công chúa của toàn thể cư dân trên tàu đó – anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên – Bởi vì em là con của vị Chỉ huy trưởng tài ba lỗi lạc nhất của Mystery chúng ta.

_Hả?

Hyori giật mình vì từ lúc được đưa đến đây, lần đầu tiên cô được nghe nói về gia đình mình. Một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng, cô háo hức muốn biết về quá khứ của mình, về hai tiếng “gia đình” mà trước đây định nghĩa trong lòng cô chỉ là hai cái tên “Jihoon và Daesung”.

_Em là con của Chỉ huy trưởng? Nhưng hôm qua anh Jaesuk nói em là em gái của anh ấy mà.

_Không phải Chỉ huy Yoo. Anh ấy chỉ mới tiếp quản chức vụ này từ khi… ba em qua đời mà thôi. Chỉ huy Lee rất được lòng người dân, ông rất giỏi và đã lãnh đạo chúng ta vượt qua rất nhiều khó khăn trong suốt quá trình di cư gian khổ này. Chúng ta đã rất may mắn khi được ông lãnh đạo, nếu không có lẽ tàu Mystery đã lọt vào tay phe đối lập chống đối rồi. Nhưng… ông đã qua đời sau một cơn bạo bệnh.

Jihoon nhắm mắt nói một hơi như sợ nếu ngừng lại anh sẽ không nói tiếp được nữa. Đến khi mở mắt ra, phải hít một hơi thật sâu, anh mới dám nhìn sang phía Hyori đang ngồi.

Vẻ mặt Hyori không biểu hiện nhiều nhưng trong lòng cô vừa có sự chuyển biến mạnh mẽ. Như có một hòn đá vừa rơi tõm xuống đáy dạ dày, cô cảm thấy choáng váng, mất thăng bằng, một sự hụt hẫng to lớn tràn ngập trong tim.

Cô không gọi đó là đau buồn, vì cô thật sự không nhớ nổi ba mình là ai, những kí ức về ông hầu như là con số không trống rỗng. Nhưng điều đó cũng không làm cô dễ chịu hơn bao nhiêu. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô nghe tin tức về gia đình mình. Vậy mà tin tức đó lại quá tàn nhẫn. Nó như phá tan mọi hy vọng của cô về một quá khứ vẫn còn là ẩn số.

_Hyori! Em có sao không?

Cô tưởng kí ức về ba mẹ đã qua đời mà Jihoon kể với cô ngày trước đã là tất cả. Nhưng rồi cô biết đó chỉ là giả tạo, rằng ba mẹ cô vốn không phải là con người nên không thể mất ở đất nước Hàn Quốc xa xôi, rằng cô sẽ có dịp gặp lại họ trên chính con tàu này. Vậy mà…

_Oppa! Vậy còn mẹ em. Mẹ em thì sao hả anh? – bất ngờ cô quay sang hỏi Jihoon.

_À, về bác gái… - Jihoon ngập ngừng – Bác ấy đã sớm qua đời khi em tròn 1 tuổi.

Hoàn toàn tan biến. Tất cả hy vọng mà cô níu giữ bỗng chốc tan tành như làn khói mỏng manh. Có lẽ bây giờ, cảm xúc lớn nhất trong lòng cô chính là cảm giác tội lỗi khi không hề nhớ gì về hai đấng sinh thành.

Thấy Hyori thẫn thờ suy nghĩ rất lâu nhưng dường như không có chuyển biến gì rõ nét, Jihoon bắt đầu lo sợ, anh sợ cô sẽ bận tâm vì điều đó quá nhiều mà mất hết tinh thần. Vội chuyển sự chú ý của cô sang chuyện khác, anh bấm nút cho cánh cửa đóng lại, rồi điều khiển màn hình cảm ứng kế bên để lựa chọn địa điểm đến tiếp theo.

Chiếc lồng chở anh và cô ra khỏi trạm trung chuyển, từ từ chuyển động trên đường ray nhỏ, nhìn mỏng manh nhưng lại khá chắc chắn, mang hai người đến với một khung cảnh hùng vĩ khó tưởng tượng. Phía dưới họ bây giờ là cả một thành phố siêu rộng lớn với những tòa nhà được xây dựng cao chọc trời, xen giữa chúng là những mảng màu xanh dịu mát mà từ phía trên nhìn xuống, Hyori nghĩ đó là những cây xanh to lớn.

Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, nỗi buồn về ba mẹ quá cố được gạt sang một bên, thay vào đó là sự thích thú đến kinh ngạc về những điều lạ lùng đang hiện ra trước mắt. Vì có hơi sợ độ cao một chút, nên khi chiếc lồng kính chạy ra ngoài khoảng không gian trống trải này, phát hiện ra sàn nơi cô để chân cũng được làm bằng kính trong suốt, khiến cô hơi rợn người, cảm giác mình có thể té xuống dưới đó bất cứ lúc nào.

_Á! Oppa! – Hyori hoảng sợ ôm chặt cánh tay Jihoon.

_Sao vậy em? – anh nhìn cô lo lắng.

_Ngồi ở trên này nhìn xuống thấy… ghê quá – cô nhắm nghiền mắt – Có khi nào mình bị… rớt xuống đó không anh?

_Trời! Em tưởng tượng cái gì vậy hả?

Jihoon phì cười vì nhìn cô lúc này thật đáng yêu, anh rút tay mình ra khỏi vòng tay đang siết chặt của cô, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cả thân người cô.

_Em đừng sợ. Không sao đâu. Đây là phương tiện đi lại an toàn nhất từ trước đến giờ đó. Vì máy tính đã lập trình hết rồi, nên không bao giờ có tai nạn giao thông như ở Trái Đất đâu. Mở mắt ra đi, nhìn một chút em sẽ quen thôi mà.

Nghe lời anh, cô hít một hơi thật sâu rồi cố gắng hé mắt ra từ từ. Quả thật cảnh tượng xung quanh vô cùng sinh động. Ngoài thành phố rộng lớn bên dưới, phía trên này là cả một hệ thống giao thông khổng lồ và vô cùng trật tự. Rất nhiều đường ray ngang dọc chạy xuyên suốt dẫn tới những nơi mà Hyori không tưởng tượng nổi. Những chiếc lồng trong suốt chở rất nhiều sinh vật lạ (chính là những người dân Mystery) chạy qua lại trước mặt cô, bên trái, bên phải, trên đầu và cả phía dưới cô nữa.

_Wow! – Hyori há hốc miệng, rời khỏi vòng tay Jihoon, cô đứng dậy, áp sát mặt vào tấm kính để quan sát – Em không ngờ tàu của chúng ta lại rộng lớn như vậy. Phải hơn gấp mấy lần Seoul đó chứ.

_Nhìn em kìa, giống như một đứa trẻ được đi tham quan lần đầu vậy đó – anh mỉm cười quan sát cô – Nhưng vẫn là quá nhỏ cho cư dân của cả một hành tinh. Trong suốt những năm qua, chúng ta phiêu bạt khắp nơi để tìm một chốn cư ngụ cố định, bởi vì hành tinh của chúng ta, rất không may mắn, đã bị một mảnh thiên thạch khổng lồ đụng trúng. Nó đã phá hủy gần như một nửa hành tinh Mystery, và một nửa còn lại cũng mất dần sự sống.

_Oppa! – nhìn dáng vẻ buồn bã của anh, trong lòng cô thoáng lên một sự hối hận, như mình vừa nói sai điều gì đó – Chắc nó phải khủng khiếp lắm. Nhưng em hơi thắc mắc. Tại sao chúng ta lại có thể xây dựng một con tàu to lớn như thế này đúng lúc như vậy hả anh?

_Chúng ta cũng không phải thần thánh siêu phàm mà đoán trước được tương lai đâu. Phải nói là chúng ta rất may mắn có được những người cực kì tài giỏi, có thể gọi họ là những thiên tài.

_Họ đã làm gì hả anh?

_Cũng giống như những nhà khoa học trên Trái Đất vậy, họ đã nghiên cứu và phát hiện Mystery không sớm thì muộn cũng sẽ bị Mặt trời thiêu đốt, vì chúng ta ở quá gần Mặt trời. Vì vậy, họ đã sớm tạo ra tàu vũ trụ này, để đề phòng trong trường hợp xấu nhất.

_Gần Mặt trời hả anh? Vậy là cũng gần Trái Đất sao? – Hyori thoáng lên một ý nghĩ gì đó.

_Không đâu em. Anh đang nói về một Mặt trời khác – Jihoon đứng dậy, bước lại đứng song song với cô – Có rất nhiều Thái dương hệ trong vũ trụ rộng lớn này mà con người không thể biết được. Ngay cả với chúng ta, dù phát triển hơn họ theo một khía cạnh nào đó, cũng không biết hết được muôn vàn bí ẩn trong vũ trụ.

_Ôi trời! Em thật sự không giỏi về thiên văn học đâu – Hyori ôm đầu.

_Đó là tại em chưa nhớ ra đó thôi – vẻ bí ẩn của Jihoon luôn tan biến khi đứng cạnh Hyori – Em ở Trái Đất mới một năm thôi, chứ em ở Mystery đã 70 năm rồi đó có biết không hả?

_Omo!!! Anh nói cái gì? – cô thật sự không kiềm chế được nữa, quay sang nhìn anh với đôi mắt mở to hết cỡ.

_Anh đang nói về số tuổi của em chứ gì – lần này Jihoon cũng không nhịn được nữa, anh phá lên cười khi thấy gương mặt hoảng hốt vô cùng dễ thương của cô.

_Sao… sao kì vậy? Không chịu đâu – cô úp mặt vào hai tay mà nhõng nhẽo – Em mới 32 tuổi thôi, nhìn em như vầy làm sao giống được bà già 70 tuổi chứ.

_Anh chỉ nói tuổi của em là 70 chứ có nói em là bà già đâu – Jihoon vẫn tiếp tục cười – Tại anh quên không nói với em trước, chứ thật ra tuổi đời trung bình ở đây hơn gấp đôi người Trái Đất, cũng có nghĩa là sự phát triển về cơ thể của người dân Mystery lâu gấp đôi con người. Vì vậy nên ở đây 70 tuổi chưa gọi là già đâu em, khi nào em 150 tuổi hãy nói câu đó.

_Á! Vậy chúng ta giống mấy con rùa ở Trái Đất quá anh ha – Hyori cũng bật cười khi nghe anh nói câu cuối cùng.

Cả hai như trút được nỗi lo lắng đeo bám suốt mấy ngày qua. Đã lâu rồi Jihoon không được cười thoải mái như thế. Từ lúc bắt đầu chiến dịch, đầu óc anh đã căng lên hết cỡ vì phải suy nghĩ quá nhiều điều. Thậm chí trong thời gian làm con người, dù có một khoảng thời gian đầu không nhớ gì, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng quá nặng nề về những vấn đề phức tạp trước kia, hay do đặc thù công việc thám tử mà anh lúc nào cũng ở trong tâm trạng đề phòng, chuẩn bị. Ngay cả khi ở cạnh Hyori, anh vẫn không thật sự thoải mái vì lo lắng có người sẽ làm hại cô.

Còn Hyori, kể từ khi bị biến đổi do loại thuốc lạ, cô luôn ngập tràn trong nỗi hoang mang về những điều lạ lùng mà trong mơ cô cũng không nghĩ tới. Chỉ trừ khoảng thời gian vui vẻ bên Dae, còn lại cô lúc nào cũng hoảng sợ và lo lắng. Mấy ngày qua, nghe những điều quá khủng khiếp về thân phận thật sự của mình, đầu óc cô luôn trong tình trạng quá tải thông tin. Cô như bị nhấn chìm trong một biển nước lớn, loay hoay tìm cách thoát thân, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô nghĩa, vì cô vốn dĩ phải sống trong chính cái biển nước lạ lùng đó.

Mãi nói chuyện và cười đùa, cả hai không để ý rằng mình đã đi hết quãng đường, đến khi chiếc lồng dừng lại ở một trạm trung chuyển giống như cái họ vừa rời khỏi, Jihoon mới giật mình, nắm tay Hyori đi ra.

_Đây là đâu vậy anh? Sao mình lại quay lại chỗ cũ?

_Không phải đâu. Đây là một trong rất nhiều trạm, giống như bến xe bus ở Trái Đất vậy đó. Khi muốn đi đâu xa, tất cả chúng ta đều phải đến chỗ này, đi trên những chiếc “xe lồng” mà em vừa đi đó.

_“Xe lồng”? Cái tên lạ quá, mà nhìn kĩ thấy nó cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh, dễ thương ghê – Hyori lúng liếng cười khi nghe Jihoon giải thích – Vậy bây giờ mình có đi tiếp không anh?

_Không, chúng ta tới nơi rồi. Giờ anh sẽ đưa em về nhà.

_Nhà??? Ý anh nói là nhà em đó hả? – cô lại phải tròn mắt ngạc nhiên.

_Uhm! Ngôi nhà mà em đã sinh sống từ khi mới sinh ra đời cho đến khi em chuyển đến Trái Đất cách đây một năm.

_Oh! Em thật sự bất ngờ đó. Không ngờ em cũng có một căn nhà của riêng mình.

_Công chúa mà không có nhà riêng sao? Em nghĩ mình bị bạc đãi đến vậy sao Hyori? – anh mỉm cười.

_Thôi nhanh đi anh. Em muốn thấy nhà của mình quá.

Cô kéo tay Jihoon đi dù không biết phải đi hướng nào. Sự háo hức lấp đầy tâm trí, cô chỉ muốn nhanh chóng đến nơi mà mình đã gắn bó, nơi lưu giữ những kỉ niệm thời thơ ấu của chính mình.

-----------------------------------------------

_Dạ! Tôi vẫn luôn theo dõi họ đúng như những gì bà đã dặn dò, thưa Chỉ huy phó!

Trong góc khuất của những chiếc xe lồng, một tên lạ mặt đang luống cuống báo cáo tình hình thông qua màn hình cảm ứng cầm tay. Hắn ta, trong bộ dạng của người Mystery to lớn, nhưng trông vẫn thấp bé so với thể trạng bình thường, vừa thập thò theo dõi Jihoon và Hyori vừa mới bước ra từ chiếc xe lồng, vừa nhìn vào màn hình cảm ứng.

_Tốt! Cứ tiếp tục theo sát bọn chúng. Có bất cứ chuyện gì cũng phải báo cáo cho ta rõ chưa?

_Dạ tôi hiểu thưa bà. Nhưng bà vẫn không quên lời hứa của mình chứ?

_Ngươi nghĩ ta là ai hả Yoon Jongshin? Ta, một Chỉ huy phó cao quý, có bao giờ thất hứa với ngươi chuyện gì chưa? Cứ hãy làm tốt nhiệm vụ của mình đi đã, sau khi kế hoạch hoàn thành, ngươi sẽ được giữ vị trí mà mình muốn, ngươi sẽ có được tất cả uy quyền mà ngươi khao khát. Ta đảm bảo điều đó.

_Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nhắc lại cho bà nhớ. Tôi sẽ hết lòng vì bà thưa Chỉ huy. Thậm chí tôi sẽ ra tay tiêu diệt hết bọn chúng nếu bà muốn – gã đàn ông tên Jongshin cúi đầu kính cẩn.

_Không cần. Ta chỉ yêu cầu ngươi theo dõi chúng. Vẫn chưa đến lúc. Khi nào thời cơ chín muồi ngươi sẽ nhận được mệnh lệnh. Nhớ, không được manh động đó.

_Dạ tôi biết, thưa chỉ huy!

Gã Jongshin cúp máy và tiếp tục đi theo hai người vẫn đang cười nói vui vẻ phía trước mà không hề hay biết rằng, nhất cử nhất động của mình đang nằm trong sự theo dõi của người khác.

END CHAP 16

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 1/2/2012, 23:22
#40

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
te tò te....ca hát trog fog kín, nên e đã ca được 1 bản cmt...hohoho. Chap này làm e cũng nhí nha nhí nhảnh theo hà.....tại Ri đó, gì mà tập trung....chơi với mấy ngón tay...hahaha, chịu nỗi với ấy hok cơ chứ......con nít vừa vừa thoy, con nít quá ai sao cho hết được đây hỡ....hí hí hí [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 741238 , đi choy...đi khám quá mà quên mất Dae luôn là hỉu rồi nàng ha....Mystery hiện đại wa goy ss oy, chuẫn chuẫn...hehehe, e có thể hìh dung dc cái hình ảnh mà ss mún tả goy, cái phương tiện đó nữa, mà choy oy...quất cái kính trog suốt dưới chân, e mà ngồi trên đó...cho tiền cũng hok dám mở mắt ra...hú vìa chứ chẵng choy nhá.....chap này phát hiện ra được 1 thứ, vậy ra ng hại Ri ở Trái Đất là ng đàn bà ấy đây....mà ss casting diễn viên mần tay sai cho pà kia cũng chuẩn wa ss, tưỡng tượng cái mặt...giống thiệt [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 775935

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 1/2/2012, 23:51
#41

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
@su: ko pik sao mà ss lại khoái cho Ri nhí nhảnh zị mới chik ak e :3wicked3: chap trước nữa e nói e bối rối mún way zìa zới DaeRi, jờ tới chap này ss hem pik e có bay ngược lại zới BiRi hem à ngaz :3hehe3: cho e Su bay wa bay lại là sở thix của ss mà [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 316360 còn kái chi tiết mà e phát hiện, kái ng đàn pà đó từ đầu đã được ss chấm cho kái vai "ác có bằng cấp" goỳ đó e à :3wicked3: nên e cứ còn thấy kái mẹt của pả dài dài [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426

---------------------------
rảnh rang, wỡn wá thì làm gì pi jờ? chỉ còn pik up chap liên tục [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 có vẻ pi jờ còn có mình pé Su là còn đu đeo theo fic của m, nhưng thôi kệ, cứ up lên cho có ko khí :3whistle3:


CHAP 17

Sân vận động Deagu – Hàn Quốc

Người thanh niên bí ẩn, áo khoác trùm qua đầu, mắt kiếng đen lớn che kín khuôn mặt bước nhanh vào khu vực khán đài. Anh ta dừng lại, ngồi xuống ở một hàng ghế giữa khán đài, cách hai dãy so với hai người đàn ông cao lớn cũng vừa bước vào trước đó không lâu. Người thanh niên này dường như không để tâm trí vào trận đấu phía dưới. Anh ta chỉ ngồi im lặng chăm chú quan sát hai gã to con đang bàn tán sôi nổi, thỉnh thoảng văng vài câu nói tục thô lỗ. Họ đã ngồi như vậy đến giữa trận đấu thì một trong hai gã đàn ông đứng dậy đi vào toilet. Người thanh niên cũng nhanh chóng bước theo.

Gã đàn ông vừa bước vào toilet thì cảm giác có người theo dõi mình. Vừa quay lại, gã đã nhận một cú đạp trời giáng vào hông, khiến gã chới với, bay vào cửa phòng vệ sinh gần đó. Vài người đàn ông còn đứng trong toilet vội vã chạy ra ngoài, tránh vướng vào một vụ xô xát không đáng có. Gã đàn ông loạng choạng đứng dậy, chưa kịp định thần thì đã nhận thêm một cú đá nữa khiến hắn ôm bụng quằn quại dưới sàn.

Người thanh niên khi nãy tiến lại gần, dùng chân đạp lên cánh tay phải của gã đang chuẩn bị đưa vào trong áo khoác. Chân vẫn nghiến tay gã, anh cúi xuống lấy từ trong túi áo của gã ra một khẩu súng. Cười khẩy trong sự bất lực của gã đàn ông đang nằm dưới đất, anh dí họng súng sát đầu hắn rồi gằng giọng.

_Ngày 2 tháng 8, mày đã tấn công hai người, một nam, một nữ, trong một căn biệt thự ở KangNam, Seoul có đúng không?

_Tao… không hiểu… mày đang nói gì – gã đàn ông lắp bắp – Tao… chưa hề rời khỏi Daegu. AAAAAA

_Đừng ngoan cố. Khi tao tới đây là đã nắm rõ hoạt động của tụi mày – người thanh niên dồn sức nghiến mạnh bàn tay của gã – Mày cũng biết trong này có đạn mà phải không? Tao không ngại đưa mày lên trang nhất của các báo như là nạn nhân của một vụ đổ máu ở sân vận động đâu? Mày có muốn thử không?

_Nhưng mà… anh muốn gì mới được chứ? – gã đàn ông sợ hãi không còn dám cứng đầu nữa.

_Tao muốn biết mục đích của tụi mày là gì? Ai đã ra lệnh cho mày làm việc đó?

_Tôi… tôi không biết. AAAAA – gã rên rỉ - Tôi không biết… thật mà. Tôi chỉ nhận lệnh từ đại ca Yan. Hắn ta sai tôi đi bắt cô gái trong ngôi nhà đó. Nếu không bắt được cũng phải dùng cái chất lỏng mà hắn đưa tạt vào người cô ta. Tôi… chỉ biết có vậy. Xin hãy tha cho tôi.

_Không giết mà phải bắt sống sao? – người thanh niên lẩm bẩm, rồi anh quay sang gã đàn ông đang lê lếch trên sàn – Hắn ta là ai? Hắn có nói thêm gì nữa không?

_Dạ… tôi chỉ biết… đó là một tay anh chị có số má ở Seoul. Loại giang hồ tép riu như tôi không dễ gì gặp được hắn. Nhưng lần này… hắn muốn tìm người ở thật xa, và… hắn đã tìm bọn tôi. Tôi… không biết gì hết, thật sự không biết gì đâu.

_Khi giao nhiệm vụ cho mày, hắn có nói thêm gì không? – người thanh niên dí mạnh khẩu súng.

_Dạ… không. Hết rồi – gã đàn ông sợ hãi – À… tôi có nhớ… hình như khi vừa quay đi hắn có dặn đàn em là “ông chủ không muốn việc này bị tiết lộ, nếu không tất cả sẽ chết chắc”. Tôi chỉ nhớ vậy thôi.

_Ông chủ? Ai là người có thế lực mạnh như vậy chứ? – người thanh niên lại lẩm bẩm một mình.

_Anh gì ơi. Tôi thật sự không biết gì đâu. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi.

_Làm sao liên lạc được với bọn chúng?

_Tôi… tôi… chỉ biết có địa chỉ này – gã đàn ông run rẩy móc trong túi ra một tờ giấy – Đây là nơi tôi đến gặp bọn họ. Tôi đã nói hết những gì mình biết rồi. Xin hãy tha cho tôi.

_Dù gì mày cũng đã ra tay với cô ấy.

Nói rồi anh dùng báng súng đập mạnh vào đầu làm gã ngất xỉu tại chỗ. Dùng còng trói ngược hai tay gã ra sau lưng, đặt khẩu súng trở lại vào áo khoác gã, anh đứng dậy rút điện thoại bấm số 112 báo có một tên tội phạm nguy hiểm có súng ở sân vận động, rồi thản nhiên bước ra ngoài.

………………………

Bước lên xe, gỡ nón áo khoác xuống, Dae vừa tháo bao tay vừa suy nghĩ về những lời tên giang hồ đó vừa nói.

_Ông chủ mà hắn nói là ai? Tại sao lại muốn hại Hyori?

Tạm gác suy nghĩ lại, anh nhanh chóng lái xe về Seoul để tìm hiểu rõ hơn về đại ca Yang và ông chủ mà hắn nói tới.

---------------------- Tàu vũ trụ Mystery ----------------------

Cùng lúc này, Hyori đang háo hức vì sắp được trở về ngôi nhà của mình. Cô vui vẻ đi theo Jihoon ra khỏi trạm xe, đến một hành lang dài, nhưng không heo hút như hành lang lần trước cô đi qua. Nó giống như một con đường nối từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, xung quanh được bao bọc bằng kính khiến người đi trong đó dễ dàng quan sát khung cảnh bên ngoài.

Hết hành lang lộ thiên này là một hành lang ngắn khác, mà ở cuối đường là thang máy sẽ dẫn hai người đến nơi cần đến. Chờ cô bước vào, Jihoon nhanh chóng bấm nút điều khiển, anh cũng vui vẻ hơn khi thấy cô háo hức như vậy.

_Nhìn em bây giờ còn vui hơn lúc ở Trái Đất, khi anh đi công tác xa mấy ngày trở về nữa.

_Xì. Bộ lúc đó em vui sao. Lúc đó em giận anh thì có. Ai biểu anh toàn bỏ em ở nhà một mình – Hyori xị mặt.

_Xin lỗi. Anh đã không nghĩ em sẽ buồn đến như vậy.

_Hì hì! Em chỉ chọc anh thôi. Thật ra lúc đó em rất vui đó chứ - cô lè lưỡi chọc quê anh.

_Coi em kìa. Còn biết nói giỡn nữa. Trước đây anh ít khi thấy em như vậy lắm mà – Jihoon xoa đầu cô.

_Uhm! Chắc tại do môi trường sống đó anh. Ai biểu anh cứ bỏ đi suốt, để nhóc Sungie ở nhà cứ làm trò hoài, bây giờ em bị nhiễm cái cách cười giỡn của cậu ấy luôn rồi nè – Hyori nhìn xa xăm, rồi thoáng mỉm cười.

_Anh bỏ đi hoài chắc em vất vả lắm. Xin lỗi Hyori.

Câu nói cuối cùng của anh bị át đi bởi tiếng chuông báo của thang máy. Trước khi anh kịp làm gì, cô đã nhanh nhẩu bước ra ngoài đứng đợi anh. Chỉ còn biết lắc đầu trước sự háo hức của cô, anh rảo bước về phía căn nhà đã lâu vắng bóng người.

Đến một khu vực được xây dựng giống như những chung cư cao cấp ở Trái Đất, cả hai dừng lại trước cửa một căn nhà được sơn màu hồng khá dễ thương.

_Tới nơi rồi. Hyori, chào mừng em về nhà.

_Hả? Nhà của em hả? Sao nó được sơn toàn màu hồng vậy anh?

_Là do em chọn màu đó.

_Em sao? Hồi đó em giống con nít vậy hả? – cô nhíu mày suy nghĩ.

_Không phải giống. Mà đúng là con nít. Màu này em đã chọn sơn từ khi em 11 tuổi, cho tới bây giờ vẫn không thay đổi – Jihoon mỉm cười nhớ về quá khứ.

_Wow! – cô tỏ vẻ thán phục trước lịch sử quá vĩ đại về… màu sơn của ngôi nhà – Mình vào trong nha anh.

_Khoan đã. Chờ anh một chút. Em hãy nhắm mắt lại nha. Khi nào anh gọi hãy mở - anh vội vàng dùng tay che mắt cô lại.

Cánh cửa được mở ra, đèn bật sáng, bàn tay Jihoon được hạ xuống, Hyori từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là một không gian quá tuyệt vời, căn nhà rộng rãi, thoáng mát đã được trang trí bằng một tấm băng rôn lớn với dòng chữ lấp lánh “Chào mừng em về nhà – Công chúa của anh”, xung quanh treo khá nhiều bong bóng đủ màu, nến thơm đặt khắp nơi khiến căn nhà tràn đầy màu sắc lung linh, huyền ảo. Phía dưới là bàn ăn với rượu và nến đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Hyori hơi sững người trước khung cảnh đó. Cô quay sang hỏi Jihoon trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh.

_Ở đây không khác gì nhà ở Trái Đất ha anh. Và nó… - bây giờ cô mới hướng mắt nhìn anh - … đẹp quá.

_Thật ra không hẳn vậy. Chỉ là hơi giống thôi. Anh đã cố tình sắp xếp giống như nhà ở Trái Đất để em dễ thích nghi đó.

_Cảm ơn anh.

_À, em vào xem phòng ngủ của mình đi.

_Phải rồi. Tại ở đây đẹp quá nên em quên mất.

Cô bất ngờ quay lại nở một nụ cười thật tươi với anh. Giây phút đó Jihoon cảm thấy thời gian như ngừng lại, khi ánh mắt anh vô tình chạm phải hình ảnh cực kỳ quyến rũ của cô. Cố gắng thoát khỏi suy nghĩ sắp lạc hướng của mình, anh vội bước nhanh lên phía trước chỉ đường cho cô vào phòng ngủ.

Phòng ngủ của Hyori khá ngăn nắp và sạch sẽ dù đã một năm không được dùng tới. Mọi thứ trông có vẻ không khác mấy so với những căn nhà ở Trái Đất, cũng có giường ngủ, bàn, tủ, thậm chí là một tấm gương, có điều nó rất lớn, bằng kích cỡ người Mystery. Chỉ hơi khác là giường ngủ hình như không có chân, nó được đặt lơ lửng trong không trung. Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn tiến lại và ngồi lên đó. Một cảm giác êm ái khác thường, êm hơn ngồi trên tấm nệm dày, hơn nữa nó còn làm cô thấy bồng bềnh như ngồi lên một tấm phao dưới nước vậy.

_Dễ chịu không em. Ở đây giường được giữ bằng năng lượng từ trường, nên em sẽ cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh vào giấc ngủ.

_Uhm! Thích quá. Mà đây là…

Câu nói khựng lại khi cô phát hiện ra hai tấm ảnh được lồng khung cẩn thận đặt trên bàn. Cầm một tấm ảnh lên, cô lặng người ngắm nghía, dường như cô biết được người trong ảnh là ai. Trong bức hình, một người Mystery cao lớn đang ẳm trên tay một đứa bé, dáng vẻ ông phong trần, lịch lãm nhưng có phần khắc khổ vì một nỗi đau tận sâu đáy lòng, tuy vậy ông vẫn rạng ngời hạnh phúc khi ngắm đứa con gái bé bỏng đang đùa giỡn trên tay mình.

_Đây có phải là…

_Đúng rồi. Đó là ba em và em lúc còn nhỏ đó – Jihoon trả lời khi Hyori vẫn chưa nói xong câu hỏi.

Hyori quay lại tiếp tục ngắm bức ảnh. Bất giác cô nở nụ cười khi biết rằng mình đang được nhìn thấy người ba đáng kính, và dù chỉ nhìn qua hình cô cũng biết rằng ba đã thương yêu mình nhiều bao nhiêu. Ngỡ ngàng, hạnh phúc. Nước mắt bỗng trào qua khóe mi.

Jihoon tiến lại, cầm tấm ảnh thứ hai đặt trên bàn, rồi ngồi xuống giường cạnh cô. Nhẹ nhàng, anh đưa cho cô tấm ảnh đó và khẽ giải thích.

_Còn đây là ba mẹ của em hồi còn trẻ.

Đón nhận tấm ảnh từ tay Jihoon, cô nâng niu nó như một thứ bảo vật vô giá. Lặng nhìn rất lâu hình ảnh hai người Mystery tay trong tay mỉm cười rạng rỡ. Cô như thấy được ba mẹ mình đang hạnh phúc bên nhau. Mẹ cô, có lẽ là người phụ nữ Mystery xinh đẹp nhất mà cô được biết, bà mỉm cười thật hiền từ bên cạnh người chồng thân yêu. Còn ba cô, người đàn ông đẹp trai, phong độ, nắm chặt tay người vợ yêu dấu như một lời hứa suốt đời không rời xa nhau.

Nước mắt tuôn trào không ngừng. Cô không biết mình khóc vì nhớ ba mẹ, hay khóc khi thấy hình ảnh họ hạnh phúc bên nhau quá đẹp đẽ. Chỉ biết rằng giống như giọt nước tràn ly, tất cả cảm xúc, tất cả nỗi sợ hãi, lo lắng, hoang mang suốt mấy ngày qua không còn giữ được trong trái tim bé nhỏ ấy, mà chảy tràn ra ngoài hóa thành những giọt nước mắt mặn đắng bờ môi.

Cô dựa hẳn vào bờ vai Jihoon, từng hơi thở, từng nhịp đập con tim hòa lẫn với tiếng thổn thức tạo thành một âm thanh dễ làm nao lòng người chứng kiến. Anh đã ngồi im lặng thật lâu bên cạnh cô, chỉ để làm một điểm tựa cho người con gái bé bỏng này dựa vào.

Lần cuối cùng anh thấy cô khóc thật sự là lúc sau một năm ngày mất của ba cô. Kể từ đó, cô gái yếu đuối ngày nào dường như biến mất. Cô vẫn Hyori của anh, vẫn là công chúa của tàu Mysterty. Nhưng tận sâu đáy lòng, anh cảm thấy bé gái vui vẻ luôn cùng anh chơi đùa những ngày thơ ấu đã mãi mãi biến mất, chỉ còn lại một Hyori mạnh mẽ đứng dậy, nuốt nước mắt vào trong, trầm lặng hơn nhưng sẵn sàng xù lông nhím khi gặp nguy hiểm; một Hyori có thể tự bảo vệ mình; một Hyori làm anh cảm thất bất lực.

Vô tình hay hữu ý, cô đã dựng nên một vách ngăn quá hoàn hảo cho mình, một bức tường kiên cố bảo vệ cô khỏi những đau khổ mà cuộc sống cay nghiệt tạo ra, nhưng cũng lấy đi của cô niềm tin yêu vào cuộc sống, lấy đi khả năng yêu thương và chấp nhận yêu thương.

Cô như con ốc luôn ẩn mình dưới lớp vỏ dày, khó lòng nhận biết. Vậy mà hôm nay, anh như tìm thấy được hình ảnh người con gái ngây thơ đã mất đó. Hôm nay anh đã tìm lại được một Hyori thật sự vô tư, một Hyori thật sự biết khóc.

_Em trẻ con quá phải không anh? Lẽ ra em không nên khóc như vầy – cô hít một thật sâu để cố kiềm nén cảm xúc, đầu vẫn dựa vào vai anh.

_Không đâu. Em cứ khóc đến khi nào em muốn. Anh sẽ vẫn ở cạnh em cho đến khi nào em còn cần bờ vai này.

Jihoon khẽ nhún nhẹ vai như thể hiện cho cô thấy anh vẫn sẽ ở bên cô. Rồi anh nhích vai, luồn tay ra sau lưng Hyori ôm nhẹ lấy người cô. Rướn người cao hơn để đầu cô dựa hẳn vào ngực mình, anh cất giọng khe khẽ vừa đủ cho cô nghe thấy. Bài hát anh đã hát cho cô nghe rất nhiều lần trong suốt thời gian sống ở Trái Đất. Bản tình ca buồn Love song mà cô yêu thích.

Anh nghĩ về em, luôn nhớ về em
Không thể nắm giữ đôi tay em như anh đã từng
Vì anh thật lòng yêu em
Vì anh không thể quên bất cứ điều gì về em
Bài hát này để mang em về bên anh
……

_Lâu lắm rồi em không được nghe anh hát bài này – cô ngước lên, đôi mắt ướt lệ đã dần khô – Nó buồn quá phải không anh?

_Uhm! Tuy buồn nhưng chỉ cần em còn muốn nghe, anh sẽ hát bài hát này đến suốt cuộc đời chỉ vì em – những lời nói ngọt ngào này anh đã kiềm giữ trong lòng rất lâu, đến hôm nay mới có dịp nói với cô.

_Oppa!

Cô lặng nhìn anh, đã lâu rồi cô dường như quên đi hình ảnh này, một Jung Jihoon lãng mạn dành trọn trái tim mình cho cô. Anh rất ít khi hát và nói những lời hoa mỹ như vậy, nhưng mỗi lần thể hiện anh đều làm bằng cả con tim. Và cô biết điều đó. Cô biết rằng tình cảm của anh chân thật và sâu đậm biết bao. Vậy mà cô lại quên mất. Suốt mấy ngày cô chỉ lo nghĩ về bản thân mình, cô chỉ quan tâm những điều xảy đến với mình, mà quên rằng đây cũng chính là thời gian cô được gặp lại anh sau bao ngày xa cách. Cô đã tốn quá nhiều thời gian cho mình, và giờ đây cô mới nhận ra rằng mình nên dành thời gian đó cho người mình yêu.

_Nếu em giống như cô gái trong bài hát, anh có còn yêu em như chàng trai đó không? – dụi đầu vào ngực anh, cô hỏi.

_Anh sẽ luôn yêu em bất kể chuyện gì xảy ra. Trái tim này sẽ chỉ dành cho em mà thôi – anh siết chặt vòng tay ôm cô – Nhưng mà… bộ em tính bỏ anh giống như vậy hay sao mà lại hỏi điều đó?

_Hahaha! Nếu anh sợ thì hãy giữ chặt em đi.

Hyori bật cười khi thấy người đàn ông mạnh mẽ của mình cũng có lúc đa nghi như vậy. Cô đứng dậy, cố chạy nhanh để anh không bắt kịp. Còn Jihoon, anh cũng chạy theo, nhất định giữ cho được người yêu. Cả hai đùa giỡn thoải mái, tới khi cùng quay trở lại phòng khách thì anh bắt được cô.

_Em sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tay anh đâu – ôm cô thật nhẹ nhàng từ phía sau, anh khẽ nói vào tai cô.

_Từ khi nào mà anh trở nên “đáng sợ” như vậy chứ - cô vùng thoát ra nhưng bị anh giữ chặt lại – Jihoon ngày trước đâu mất rồi.

_Jihoon đó chiều em quá nên sợ em sẽ chán. Vì phải xa em quá lâu nên anh mới trở thành như vậy đó – anh xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt cô – Jihoon bây giờ không chiều em nữa, mà sẽ… dạy hư em luôn.

_Anh tính dạy em chuyện gì…

Câu nói của cô bị cắt ngang bởi nụ hôn nồng nàn ấm áp của anh.

END CHAP 17

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 3/2/2012, 01:19
#42

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
choy oy ức muốn trào máu....cmt 1 đoạn dài xọc xog goy bấm trúng cái nút nào nó mất tiu hết chơn goy....choy oy àh....... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 232371
Tức quá làm lại 1 cái hoành tráng hơn...hohoho, thứ nhất là đoạn hành động hay quá ss, đúng là ss có cái khả năng tả nhửng đoạn hành động, bạo lực thiệt mà...n mà cái chữ này có vẻ hok hợp zới zăn ziết cho lắm "số má"...hohoho, nghe nó cũng số....má quá à.....ss thiệt tình là làm e bay qua BiRi nữa goy, nhưng mà ss Mèo àh. Tự sao ss lại làm cho Ri zới Su thành những người phụ nữ hư hõng zậy hỡ....trong đầu một lúc có 2 ng đàn ông....như zậy là hok dc, hok xog goy....Chap này cảm nhận thấy nếu như Bi đối zới Ri như thế từ ban đầu...thì có phải tốt hơn hok, cái này có thể gọi là "mất goy mới bít quí trọng" hok hỡ ss. Cảm giác Ri chỉ thật sự là 1 ng phụ nữ iu và dc iu khi ở bên cạnh Bi, còn lúc bên Dae....chỉ là Ri thoải mái, ko si nghĩ buồn phiền....và 1 chút lay đọng, chưa thể là tình iu....ôi ss cho Ri iu cái màu hường....hohoho, màu hường nè ss. [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 802653

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 5/2/2012, 00:40
#43

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
@Su: ss cũng bị kái tình trạng như e mấy lần thành ra cũng trào máu hoài ak :3if3: nhưng nhờ zị mà ss có đc 1cmt dài hơn [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 hì, tks e há, ss sẽ cố gắng bỏ bớt những từ trong văn nói ra khỏi fic [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 bị lúc đó đang tả cảnh đó nên ss nổi máu giang hồ khó kiềm chế :3super3: , e thông củm hén
còn việc e nói ss làm Ri zới em thành những ng phụ nữ hư hỏng thì tội ss wá :3ooo3: ss chỉ chịu trách nhiệm zới Ri thôi ngaz, còn e thì... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 ss đâu có dám (e có tình nguyện đi theo bước chân của Ri thì tùy e thôi à :3hehe3: )
sẵn nói tới hư hỏng thì e nghĩ là Ri của ss hư hỏng sao, hầy, zị ss phải sửa đổi mới đc :3eye3: Em yên tâm goỳ há, chap này Ri sẽ ko còn hư hỏng nữa đâu mà là... wá hư hỏng lun [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 316360

-------------------------

CHAP 18

Cúi xuống khóa chặt môi Hyori bởi chính bờ môi ấm áp của mình, Jihoon như muốn trao cho cô tất cả yêu thương, nhớ nhung khắc khoải của những ngày xa cách. Môi anh lướt một cách mạnh mẽ trên bờ môi cô. Đôi môi tham lam ấy như muốn khám phá những ngóc ngách sâu kín nhất của đối phương. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh hôn cô mãnh liệt như vậy. Có phải chính nỗi nhớ đã tăng thêm sự mạnh mẽ cho anh? Chỉ biết rằng, ngay lúc này đây cô là của anh, của một mình Jung Jihoon mà thôi.

Đón nhận nụ hôn từ anh, bất ngờ nhưng đầy sức hút, cô dần chấp nhận đôi môi đầy ham muốn đó. Vòng tay ghì chặt cổ anh, cô cũng muốn đáp trả lại bằng sự dịu dàng nhưng nồng nàn của bờ môi con gái. Rũ bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ, lúc này cô chỉ biết có anh.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận. Không gian yên tĩnh chỉ vang lên tiếng thở của hai người, cùng nhịp đập rộn ràng của hai trái tim nay đã hòa làm một. Jihoon chỉ dừng lại khi nhận ra Hyori cần không khí. Vẫn ôm cô vào lòng, để trán mình tựa vào trán cô, anh khẽ cất tiếng nói.

_Em đói bụng chưa? Sáng giờ em chưa ăn gì đó.

_Em… - hơi hụt hẫng khi anh nhắc đến chuyện ăn uống trong thời điểm này, cô ngập ngừng.

_Hay là em chỉ cần được hôn là no rồi? Anh tiếp tục nhé – anh mỉm cười nham hiểm rồi nhẹ hôn vào môi cô.

_Á! Anh thấy ghét quá đi. Không biết đâu – cô vùng thoát khỏi vòng tay anh để chạy đến bàn ăn – Ăn thôi. Em đói rồi.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn lung linh ánh nến và mùi hoa hồng thoang thoảng xung quanh. Không khí lãng mạn như trên một bộ phim tình cảm, mà ở đó nhân vật chính là một Hyori e thẹn và một Jihoon đang ngập tràn hạnh phúc. Jihoon đứng dậy khui chai rượu vang, rót vào hai ly.

_Mừng em về nhà – anh nâng ly lên – Hôm nay anh cố tình trang trí lại phòng khách để đón tiếp em đó, còn nhờ người làm món ăn mà em thích nữa. Em thấy thế nào?

_Cảm ơn anh. Em thích lắm. Đây là lần đầu tiên em được ăn trong không gian đẹp như vầy.

Cô ngước mắt ngắm nhìn xung quanh một lần nữa rồi bẽn lẽn mỉm cười. Có lẽ không khí lãng mạn này đã giúp bộc lộ hết hình ảnh người con gái dịu dàng, thuần khiết của cô. Giờ đây, dù chỉ với trang phục bình thường nhưng trông cô vẫn đẹp như một nàng tiên trong câu chuyện cổ tích.

_Nhưng mà… em hơi thắc mắc.

_Chuyện gì vậy em? – Jihoon mỉm cười dịu dàng.

_Sao anh lại tổ chức một bữa ăn lãng mạn như thế này vào… buổi trưa? Đúng ra phải là buổi tối chứ?

_Ờ… thì… - anh bỗng chết lặng trước câu hỏi ngây thơ mà vô cùng hóc búa của cô – Vì… anh muốn em được bất ngờ khi về nhà. Với lại… - anh gãi đầu - … trên tàu thì ngày hay đêm cũng như nhau thôi không phải sao.

_Em chỉ thắc mắc một chút thôi mà – cô chỉ biết cười trừ, không nỡ nhìn thấy anh lúng túng như vậy, cô đành chuyển sang chủ đề khác – Anh kể cho em nghe những chuyện ngày xưa được không?

_À… uh… từ từ anh sẽ kể hết cho em nghe – Jihoon mừng như vớ được phao – Thật ra cả khu này ngày trước là của em đó.

_Hả??? Của một mình em? – cô ngạc nhiên há hốc miệng.

_Đúng vậy. Anh đã nói em là công chúa mà. Ngày xưa tầng này là sở hữu của gia đình em. Đây là nơi yên tĩnh để chỉ huy nghỉ ngơi, và cả nhà em được an toàn tuyệt đối. Ở ngoài kia còn có một đại sảnh rộng và một sân chơi riêng cho em nữa đó.

_Nhưng sao bây giờ nó lại trở thành như vậy hả anh?

_Khi ba em qua đời – anh bỗng hạ giọng – chính em đã yêu cầu biến nơi này thành chung cư cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở đàng hoàng. Em chỉ giữ lại căn nhà nhỏ này cho mình thôi. Em còn nói rằng một mình sống ở một nơi rộng như thế này thì quá cô đơn, mà em thì rất sợ cô đơn.

_Đúng vậy. Em sợ phải ở một mình lắm – mắt cô nhìn xa xăm như đang cố tìm về một miền kí ức bị lãng quên.

_Thôi được rồi. Bây giờ mình nâng ly nha. Nãy giờ lo nói chuyện mà chưa uống mừng em được nữa nè – anh cố gắng xua tan bầu không khí ngột ngạt.

_Uhm! Cạn ly – nhấp môi một chút rượu, cô nhìn anh mỉm cười – Em có cảm giác như mình đang đóng phim vậy. Em có xinh đẹp như Kim Taehee không anh?

_Em bây giờ đẹp hơn bất cứ cô gái nào khác trên đời – giọng anh ngọt ngào.

_Đàn ông mấy anh lúc nào cũng nói như vậy hết – cô vừa nói vừa nhìn anh, ánh nhìn sắc hơn dao – Nhưng thật ra chỉ cần thấy con gái đẹp là lập tức quên tất cả. Em nói đúng không?

_Với ai thì anh không biết. Riêng anh chỉ có có một mình Lee Hyori là người phụ nữ đẹp nhất trên đời thôi.

_Trời ơi, em nổi da gà luôn rồi nè. Sao bây giờ anh nói chuyện sến quá vậy?

_Tại vì anh biết em muốn nghe mà. Hahaha.

Jihoon bật cười thành tiếng trong sự tức tối của Hyori, một nỗi bực dọc mang hơi hướng ganh tị của con gái, hoặc đơn giản chỉ vì cô đã không thể nói lại cái miệng đầu mật ngọt của anh.

_Thôi mà. Anh xin lỗi. Anh sẽ không chọc em nữa đâu – anh vội vàng xuống nước khi thấy cô xị mặt – À, em có muốn hỏi gì về quá khứ không. Anh sẽ giải thích hết tất cả được không?

_Xì! Chuyện đó đương nhiên anh phải làm rồi. Không có thành ý gì hết – cô giận dỗi bỏ dao nĩa xuống bàn.

_Thì bây giờ anh kể chuyện cho em nghe. Chút nữa anh sẽ chuộc lỗi bằng cái khác – anh nháy cặp mắt hí đáng yêu.

_Là cái gì? – tò mò, cô quên mất giận dỗi.

_Bí mật.

_Em không thèm đâu.

Từ bỏ ý định dò hỏi đó, cô quay sang nói ríu rít như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

_À, vậy còn anh Jaesuk, tại sao em chỉ thấy hình em và ba mẹ ở đây thôi vậy anh?

_Suýt nữa quên nói với em. Thật ra em chỉ là em gái nuôi của anh ấy thôi. Anh ấy từng là học trò giỏi nhất của ba em – Jihoon ngừng lại để nhớ về một kí ức xa xôi trong quá khứ - Ngày đó, khi chúng ta vẫn còn là con nít thì anh ấy đã là một học viên xuất sắc nhất. Anh ấy nổi tiếng khắp tàu vì tài năng của mình, mọi người đều tin chắc rằng anh ấy sẽ là chỉ huy trưởng tiếp theo của Mystery trong một tương lai không xa.

_Oh! Anh ấy giỏi thật.

_Uhm! Nhưng anh ấy lại không muốn làm chỉ huy. Ước mơ lớn nhất của anh ấy là trở thành nhà khoa học tài ba, để nghiên cứu ra phương pháp cứu sống hành tinh Mystery. Nguyện vọng của anh ấy là được trở về quê hương của mình.

_Chắc anh thân với anh ấy lắm hả? – Hyori vẫn tròn mắt khi nghe về tiểu sử của Jaesuk.

_Không đâu. Tuy cách nhau không nhiều tuổi, nhưng anh ấy là một thần đồng và anh ấy nổi tiếng từ rất sớm. Vì vậy anh không có dịp được tiếp xúc nhiều với anh ấy – Jihoon trầm tư – Anh được quen biết với anh ấy cũng là nhờ em đó.

_Nhờ em sao? Bộ em cũng… giỏi lắm hả? – cô thẹn thùng.

_Cũng… không hẳn – câu nói của anh làm khuôn mặt đang rạng rỡ của cô bỗng xìu xuống – Em là con gái của Chỉ huy Lee mà. Tàu Mystery này không ai không biết em. Vì vậy em cũng được xem là… nổi tiếng.

_Xí! Ý anh là em chỉ được biết đến là nhờ ba em chứ gì – mắc cỡ vì lỡ lời, cô hoàn toàn xịu mặt - Không vui gì hết.

_Anh xin lỗi mà – Jihoon vội vàng xoa dịu cô – Em học cũng giỏi đó chứ. Nhưng tất nhiên không thể bằng Chỉ huy Yoo rồi.

_Anh dẻo miệng ghê – cô không thèm nhìn anh, nhưng mặt đã tươi tắn hơn – Vậy là anh Jaesuk là học trò cưng của ba em. Nhưng sao em lại là em gái nuôi của anh ấy?

_Chỉ huy Yoo là con một. Vì vậy anh ấy rất thương em và xem em như em gái – Jihoon bỗng dừng lại trong giây lát – Và rồi… khi ba em qua đời, anh ấy đã tuyên bố em là em gái của anh ấy, nếu ai làm hại em tức là tuyên chiến với anh ấy. Vì thế, em vẫn là công chúa của tàu Mystery.

_Ủa? Tại sao lại tuyên bố như vậy? Ba em bị bệnh mất mà – Hyori tỏ vẻ hoài nghi – Hay là còn chuyện gì anh chưa nói với em?

_À không… Không có gì đâu – Jihoon lắp bắp – Chỉ vì thương em mồ côi, sợ em bị ăn hiếp nên anh ấy mới làm vậy thôi.

_Nhưng mà…

_À đúng rồi. Khi nãy đi đường em có thấy rất nhiều người nhìn em không?

Jihoon cố gắng đổi chủ đề khác, anh có vẻ lúng túng khi gặp phải tình huống này vì hiếm khi anh nói dối Hyori. May mắn là cô đã bị câu hỏi của anh làm phân tâm.

_Ờ… có. Em nghĩ họ thấy chúng ta trong hình dạng con người nên mới nhìn. Bộ còn lý do nào nữa hả anh?

_Uhm! Ngoài việc đó thì có vẻ như thông tin đã bị rò rỉ, mọi người đã biết em chính là công chúa Hyori. Vì vậy sau này nếu thấy có ai tới chào hỏi thì em cũng đừng sợ nha. Họ sẽ không làm gì em đâu. Ngày mai Chỉ huy Yoo sẽ ra thông báo chính thức về việc này.

_Em biết rồi. Còn chuyện này nữa, ở phòng thông tin, khi cái âm thanh chói tai đó phát lên tại sao anh lại biết là anh Jaesuk gọi anh? – cô bỗng nhớ ra một thắc mắc từ mấy ngày trước.

_Đó không phải là âm thanh chói tai đâu – anh phì cười – Mà chính là tiếng nói của chúng ta đó.

_Tiếng nói? Của người Mystery? – cô lại tiếp tục sửng sốt.

_Đúng vậy. Loài người có giọng nói, ngôn ngữ thì chúng ta cũng có. Tuy nhiên có sự khác nhau rất nhiều. Chúng ta đã giải mã thành công tiếng nói của loài người, vì vậy nên em và anh mới nói được tiếng của con người. Trường hợp đặc biệt của em làm cho em ngoài việc không nhớ kí ức cũ, còn không thể hiểu được ngôn ngữ của chính mình – Jihoon giải thích.

_Có nghĩa em hoàn toàn là con người?

_Có thể cho là vậy? – giọng anh buồn bã – Nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Em sớm sẽ được trở lại như xưa mà.

_Dạ! – cô trầm ngâm suy nghĩ – Còn chuyện này nữa, khi lần đầu em thức dậy tại sao anh lại ở trong hình dáng con người, còn Junghwa unnie thì lại vẫn là người Mystery. Rồi còn bà Kim Wonhee gì đó, bà ta và em có hiềm khích gì vậy anh? Với lại…

_Hyori à!

Anh khẽ gọi tên cô rồi đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn thật nhẹ nhàng anh nắm lấy tay cô, dìu cô đứng dậy.

_Những điều em muốn biết từ từ anh sẽ giải thích tiếp. Còn bây giờ - anh nhìn thẳng vào mắt cô – Ms Hyori, cô có thể nhảy với tôi bản nhạc này được chứ?

Giai điệu bản nhạc jazz bất hủ vang lên giữa không gian yên vắng. Từng điệu nhạc, từng ca từ hòa trộn với từng nhịp thở của thời gian, thấm đượm một bầu không khí lãng mạn, trữ tình.

Fly me to the moon
Let me sing among those stars
Let me see what spring is like
On jupiter and mars

Hyori hơi bất ngờ trước lời mời của Jihoon, trước đây cô chưa từng khiêu vũ với anh. Tuy nhiên không thể từ chối tấm chân tình của anh, cô đứng lặng im trong vài giây, nhắm mắt cảm nhận âm nhạc du dương bên tai. Rồi cùng anh, tay trong tay, cả hai khiêu vũ điệu nhảy ái tình nồng nàn, ấm áp.

Không biết do rượu hay nhạc mà cô có cảm giác lâng lâng. Hay chính bởi vì điệu vũ này, dưới sự dìu dắt của Jihoon khiến thời gian như lắng đọng lại, chỉ còn anh và cô nhẹ nhàng, uyển chuyển xoay theo giai điệu mượt mà.

_Khi khiêu vũ như thế này, nhìn em giống như một nữ hoàng vậy.

_Nếu vậy thì anh là gì?

_Anh nguyện suốt đời này làm tôi tớ dưới chân nữ hoàng xinh đẹp – ánh mắt anh nhìn cô trìu mến.

_Có nghĩa là anh sẽ chấp nhận bất cứ điều gì em muốn – cô vẫn bước từng bước khéo léo theo điệu nhạc.

_Đúng vậy. Bất cứ gì.

_Vậy thì em muốn…

Đôi tay đặt nhẹ lên cổ anh nãy giờ bỗng siết chặt hơn, Hyori nhón gót, đôi môi đã đặt lên môi anh từ lúc nào. Một nụ hôn chủ động từ cô. Điều chưa từng xảy ra trước đây. Sự nhút nhát mỗi khi đứng cạnh anh, nỗi lo lắng mỗi khi gần bên anh dường như tan biến. Ngay lúc này, cô thấy mình mạnh dạn chưa từng có. Sau tất cả những điều lãng mạn Jihoon làm tặng mình, cô khó lòng kiềm chế được cảm xúc dành cho anh. Một cảm xúc yêu thương dạt dào.

Đón nhận nụ hôn từ cô, anh cảm thấy như một vùng sáng vừa bừng lên nơi cuối chân trời. Tình yêu của anh dành cho cô luôn được đón nhận, nhưng chưa bao giờ có sự phản hồi mạnh mẽ như lần này. Không thể phủ nhận rằng bây giờ anh đang bay bổng ở một chân trời mới, thật lạ lẫm nhưng đầy thú vị.

Nụ hôn say đắm kéo dài cho đến khi Jihoon lấy lại thế chủ động. Luyến tiếc buông môi Hyori ra, anh khẽ thì thầm vào tai cô.

_Mình có thể tiếp tục trong phòng em được không? Từ nhỏ đến giờ anh vẫn luôn có cảm giác sợ sệt khi thấy ba em ngồi ở ghế sopha này. Và bây giờ cũng vậy, anh không muốn cảm thấy có lỗi với bác trai.

_Bất cứ điều gì anh muốn.

Hyori tham lam ghì chặt cổ Jihoon tiếp tục nụ hôn dang dở, bất kể anh đang nhấc bổng cô lên và bế vào trong phòng. Nụ hôn kéo dài vô tận. Đến khi anh đặt cô ngồi xuống giường, họ mới dừng lại để tiếp không khí.

_Không ngờ Hyori của anh cũng có lúc bạo dạn như bây giờ - ôm nhẹ vòng eo Hyori, cô vẫn đang ngồi trên đùi anh.

_Không phải lúc nào anh cũng được thấy điều này đâu. Nếu không muốn phá hỏng nó thì anh nên ngoan ngoãn ngồi im đi – cô lại ôm ghì cổ anh, hôn lên má rồi kéo dài qua vành tai.

_Anh sẽ không phá hỏng nó và cũng không chịu ngồi im đâu.

Nói rồi anh xoay người, đặt Hyori ngồi hẳn xuống giường. Giữ tư thế quỳ gối trên giường, anh cúi xuống hôn lên làn tóc mềm mại của cô, rồi lướt nhẹ xuống vầng trán bướng bỉnh, chiếc mũi xinh đẹp để đến với đôi môi nghịch ngợm ấy, anh cảm thấy những điểm trên khuôn mặt đáng yêu này đang tỏa sáng và nóng dần lên khi môi mình lướt qua.

Đôi môi anh đã tìm đúng địa chỉ, nó dừng lại và không ngừng nghịch phá hòng bắt cho được bờ môi bướng bỉnh kia phải khuất phục. Cô cũng nhiệt tình đáp lại. Cô ôm lấy lưng anh, ngón tay bấu chặt lại như muốn níu giữ anh, như muốn nói rằng cô còn cần nhiều hơn thế. Nụ hôn tiếp tục. Nồng nàn. Sâu lắng. Thời gian như ngừng trôi. Không khí trong phòng nóng lên qua từng nhịp thở. Đôi môi cô đang đỏ mọng lên vì ma sát quá nhiều.

Dừng lại một chút để giải thoát cho môi cô, anh bỗng cảm thấy nóng nực khó chịu. Như hiểu được cảm giác của anh, cô với tay cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người, quăng qua một góc giường để giúp anh giải nhiệt. Nửa trên thân người rắn chắc của anh hiện ra thật gợi cảm, những đường nét cơ bụng đẹp như tranh vẽ và chúng đang thu hút hết sự chú ý của cô.

Jihoon tiến tới, tiếp tục tấn công bờ môi gợi cảm. Nhưng dường như đôi môi tò mò của anh chưa thỏa mãn, nó muốn khám phá những điều mới lạ khác. Dần lướt xuống cằm, rồi dừng lại ở cổ. Như tìm được một mảnh đất mới hoang sơ, anh say sưa khám phá, lục tìm. Mải miết đóng dấu những nụ hôn của mình lên cổ Hyori, anh tiện tay cởi nút chiếc áo khoác ngoài của cô.

Một nút… hai nút… chiếc áo đã được bàn tay mạnh mẽ của anh quăng xuống đất. Chiếc áo thun bên trong cũng chịu chung số phận. Quay lại hôn môi cô, lúc này đây anh cảm thấy người mình nóng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi suy nghĩ khác đều như tan biến, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, Hyori là của anh và sẽ mãi là của anh.

Anh hôn cô với tất cả nồng nàn và say sắm, chiếc lưỡi nghịch ngợm lại tiếp tục di chuyển xuống dưới sau khi đã rà soát mọi chỗ trong khoang miệng cô. Vừa nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng mịn nơi ngực cô, anh vừa định tiếp tục điều mình đã làm lúc nãy với lớp áo cúi cùng thì một bàn tay anh chặn lại.

Là Hyori.

Cô như bừng tỉnh sau cơn mê tình ái. Một ý nghĩ thoáng qua đã đánh thức cô khi đang phiêu du trong cuộc tình lãng mạn với Jihoon. Một hình ảnh. Một giọng nói. Một con người xuất hiện trong đầu cô đã làm xua tan đi tất cả.

END CHAP 18


p/s: tin pùn là zì quyết tâm ko để bị BiRi dụ dỗ nữa nên m đã quyết định "một lần & mãi mãi". Cũng zì zậy nên mà chap này tự m cũng thấy là hơi bị wá tay [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 thà "đau 1lần goỳ thôi" hén, fan BiRi chắc đâu ném đá mình đâu hén :3eye3: ey ya, nói zị chứ zới m là wá tay đó, còn zới mọi ng hem pik có wá tay ko :3hmm3:

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 5/2/2012, 19:18
#44

Doraemon

Doraemon
Doraemon
E hèm, khụ khụ, ho sặc sụa… lời đầu tiên mình gửi đến tác giả là cám ơn bạn đã đóng góp và làm phong phú nội dung cho box other. Lời thứ 2 là mình xin lỗi vì mình hoàn toàn không theo dõi nhưng chap trước đó mà lại cmt chap 18 sau đây.

Cũng như mình nói ở trên, tình cờ tối hôm qua mình click nhầm vào link topic này của bạn. Do click vào rồi thì tiện mắt đọc lướt qua chap 18. Mình không nghĩ là thể loại Fic ở forum chúng ta lại phát triển theo chiều hướng “nhạy cảm” như thế vì đã lâu thật lâu rồi mình không xem qua.

Spoiler:


Trên đây là đoạn trích trong bài viết của bạn, không biết có phải do mình sanh năm 66 hay hết teen rồi mà đọc qua đoạn ở trên mình chỉ biết lắc đầu và phì cười. Tuổi trẻ thời nay óc tưởng tượng phong phú thật đó! Có thể tưởng tượng ra và miêu tả chi tiết như thế [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426. Uhm, giới hạn độ tuổi của Fic này là teen phải không? Các em nào bằng hoặc lớn hơn 13 tuổi là được tính phải không? Bạn viết thế này lỡ mà các em ấy đọc được các em ấy “fái” thì sao [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426?
Trong văn học hiện đại và văn học lãng mạn thì các phân đoạn diễn tả tình cảm cao trào giữa hai nhân vật nam nữ chúng ta có rất nhiều cách để diễn đạt. Và đỉnh điểm của tình yêu, bộc lộ sự yêu thương không hẳn phải miêu tả thực từng hành động như thế, viết như thế nó thô lắm. Đồng ý là những nhân vật này thuộc về thế giới của họ, nhưng tên nhân vật ở đây lại là “Lee Hyori”, chỉ một chuyện nhỏ là đài MBC fát sóng sai sự thật thôi mà Hyori đã phản ứng lại như thế. Nếu như Hyori biết được mình là nhân vật chính được miêu tả như thế này thì sao nhỉ? Chắc là Hyori mãi không biết được đâu, phải không?! Chỉ mong là người hâm mộ Hyori bằng cách này hay cách khác, hãy trân trọng “Lee Hyori” qua từng dòng chữ.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 6/2/2012, 13:19
#45

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
@ss Doraemon: em xin dành vài dòng cmt để giải thích giùm Author một vài điều, nhưng em cũng đính chính là em hok hề phủ nhận điều gì từ cmt của ss hết vì ở một khía cạnh nào đó thì những điều ss nói là đúng và còn là rất đúng, đúng nhất là câu "Chỉ mong là người hâm mộ Hyori bằng cách này hay cách khác, hãy trân trọng “Lee Hyori” qua từng dòng chữ.", nhưng một vài điều mà em muốn nói giúp Author của fic ở một khía cạnh khác em nghĩ chắc cũng hok sai......Thứ nhất Author để fic ở rating [T]= "Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. Có thể có các cảnh bạo lực. Có thể dùng từ ngữ nặng nề trong một chừng mực vừa phải. Có thể có các cảnh người lớn được nói tới hoặc miêu tả một cách hàm ẩn." thứ 2 là vì box này có tên là "Fan Creation" và topic nằm trong chủ đề "Fan-fiction"nên em nghĩ nó cũng phần nào đã nói lên được nội dung của box. Em đã nói xong...có gì hok phải mog ss bỏ qua cho e... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 1356505793
@ss Mèo: em cmt cho ss nhưng cũng như ss, cho phép em không cmt gì cho chap này nhá ss.....hehehehe.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 6/2/2012, 19:50
#46

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
@ss Doraemon: đầu tiên là cảm ơn ss đã vào đây cmt góp ý cho e dù cho chỉ là vô tình or hữu ý lạc chân zô kái topic này. sau e cũng xin nói 1vài câu về điều mà ss bức xúc. cũng như pé su nói ở trên, từ đầu e đã đặt rating của fic là T, thiết nghĩ mỗi reader cũng phải hiểu được những quy tắc đơn giản nhất khi đọc fic rồi mới chấp nhận đọc. vì vậy vấn đề những e nhỏ có lỡ vào đọc hay ko thì...đó là quyền của mỗi người, author ko thể nào quản lý được tất cả.
còn việc ss nói những cảnh tình cảm có rất nhìu cách để diễn đạt, e hoàn toàn ủng hộ điều đó, nhưng ngay cả trong phim ảnh chiếu trên TV phục vụ đại đa số công chúng ng ta zẫn sử dụng những cảnh "nóng" để diễn tả những đoạn tình cảm cao trào hoặc bộc phát của nhân vật, vấn đề là lồng ghép làm sao cho phù hợp với mạch truyện, và quan trọng là ko sử dụng quá nhìu, tràn lan ảnh hưởng đến nội dung cả câu chuyện. Em tự nhận thấy sau 18 chap wa, e ko hề sử dụng wá nhìu những cảnh hot như zậy trong fic.
chỉ có 1điều e mún hỏi ss là nếu Hyori unnie đóng 1bộ phim có cảnh hôn chẳng hạn, và cảnh đó được quay khá kĩ và thời gian cũng kéo dài một chút (điều này diễn ra rất thường xuyên trong các bộ phim tình cảm gần đây). Vậy cảnh đó cũng được xem là ko tôn trọng unnie?
ko thể phủ nhận là cảnh này e có hơi wá tay trong cách miêu tả & e cũng đã có nói ở phần p/s rồi. nhưng riêng e tự thấy mình ko có ý gì là ko "trân trọng Lee Hyori qua từng dòng chữ" như ss nói. Fan fiction là 1nơi để các fan tự do thỏa sức theo những tưởng tượng của riêng mình và cũng được quy định những giới hạn riêng dựa theo từng rating. Trên T còn có những rating cao hơn như M hoặc MA, e nghĩ một khi những giới hạn này được đưa ra, được chấp nhận và sử dụng rộng rãi nó cũng đã thể hiện ý kiến của đại đa số người đọc fic về những phân cảnh nhạy cảm mà nhân vật được thể hiện là những người nổi tiếng.
nói dài dòng thì cốt yếu cũng chỉ là để bảo vệ ý kiến của mình, e ko phủ nhận điều đó. cũng ko mong gì việc ss chấp nhận nó. nhưng e mong ss hiểu được ý kiến của cá nhân e về vấn đề này. và mong ss hãy xem như lần click chuột vô tình này là một lần lạc chân vào nơi không thích hợp và 1lần nêu lên ý kiến cá nhân để góp ý cho đàn e.
một lần nữa e xin cảm ơn ss đã chịu khó đọc dù chỉ là 1phần nhỏ fic của e & để lại những ý kiến đáng quý này [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 666674

@Su: tks e vì đã vào mần 1cmt dài sọc để giải thix dùm ss há [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368 e cũng đã nói rất nhìu thứ ss mún nói goỳ, iu e su lém cơ :3kiss3: còn về fic thì có vẻ như c e mình quyết tâm nói "no cmt" zới mí cảnh đó e há :3hehe3: nhưng mà e nói zị thì ss cũng đã hỉu được 1phần nhỏ xíu củm xúc của e goỳ :3whistle3: iu e su nhiu :3love3:

@JSxLH: hiếm khi thấy pạn cmt [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368 tks pạn nhìu. mà mình zẫn mong chờ pạn come back bên kia dữ lém á nghen :3hehe3: kái đoạn đồ ăn thì thiệt ra mình nghĩ a Bi ảnh có "âm mưu" tới cảnh khiêu vũ lãng mạn phía sau goỳ thành ra ảnh lo cho kái....bao tử của Ri đó mờ. ko pik sao mà mình cứ toàn nghĩ xấu cho oppa [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 có lỗi hik sức [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368 còn fic T thì... tự thấy mình cũng ở mức độ "chong xáng zừa phải" nên mần kái này cho pik zới thiên hạ đó mà :3hehe3: Tết mình zẫn ăn chơi đều đều mà zẫn đyn đyn ra chap đều đều pạn ơi :3aha3: pạn cũng nhớ nhanh nhanh ra chap để mình zới pé Su chờ mỏi mòn pạn hén [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368

---------------------------------

chấp hành rule nên edit post chap thôi [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 chap này m cast thêm 1 nhân vật nữa nhoa pà kon cô pác [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368


CHAP 19

_Sao vậy em?

Vừa hỏi Jihoon vừa tiếp tục mơn trớn chiếc cổ ngọc ngà của cô. Rồi anh lần lên trên, cắn nhẹ vành tai cô, tay anh vẫn ngoan cố vòng qua eo cô, lần lên chỗ móc áo, cố gắng tháo cái móc vướng víu ấy ra.

_Đừng anh.

Dùng tay chặn đôi bàn tay tò mò của anh lại, Hyori cố gắng thoát khỏi sự quyến rũ của người đàn ông mạnh mẽ trong anh. Bởi vì trong đầu cô bây giờ không còn chứa duy nhất hình ảnh của anh nữa, mà đâu đó lẩn khuất trong tâm hồn, một hình bóng khác đã len lỏi nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cô.

_Em xin lỗi. Nhưng mà… không phải là bây giờ. Được không anh?

Ánh mắt cô nhìn anh tha thiết, dù rất muốn nhưng anh không thể làm lơ với ánh mắt đó. Nhìn thấy trong đó là sự hoang mang, lo lắng anh không cho phép mình tiếp tục trên sự sợ hãi của cô.

_Thôi được. Nếu như em muốn.

Luyến tiếc buông vòng eo nhỏ nhắn ra, anh đưa tay lên trên luồn vào tóc cô. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi mọng đỏ lần cuối, anh đứng dậy bước xuống giường, nhặt chiếc áo của cô bị quăng dưới sàn lên, khoác vào người cô. Rồi anh cúi người lấy chiếc áo sơ mi nằm vắt trên giường mặc vào người.

_Có lẽ em mệt rồi – nhìn Hyori với ánh mắt van nài lần cuối, anh thở dài khi nhận ra cô đang lảng tránh mình – Em cố gắng nghỉ ngơi nha.

_Dạ. Cảm ơn anh.

Cô nhìn chằm chằm xuống giường trong khi miệng lí nhí nói vài tiếng trả lời anh. Đến khi Jihoon mở cửa phòng, cô mới can đảm cất tiếng gọi.

_Oppa… Em xin lỗi.

Anh quay lại mỉm cười thật hiền với cô, thoáng trong nụ cười đó là một nỗi buồn ẩn sau đôi mắt. Anh đang tự vấn xem mình đã làm điều gì sai hay chính bởi sự mạnh bạo đã làm cô sợ. Anh lo lắng mình đã quá vội vàng với cô. Cánh cửa đóng lại. Nụ cười vụt tắt trên mặt anh. Bây giờ có lẽ là thời gian để anh rà soát lại lỗi lầm nào đó mà mình vô tình gây ra khiến cô không hài lòng.

-------------------------------------------------------------

Hyori’s POV

Xin lỗi anh, Jihoon à! Em không biết phải nói gì, dù rằng em đã thật sự hạnh phúc bên anh, chỉ đến khi… con người đó xuất hiện.

Tại sao lại là cậu hả Sungie? Tôi tưởng rằng đó chỉ là một cơn say nắng, nhưng sao mọi việc lại thành ra thế này. Lẽ ra tôi phải tự tin đón nhận Jihoon, chính tôi là người bắt đầu trước cơ mà. Sao phút cuối cậu lại bỗng dưng xuất hiện khiến tôi cảm thấy tội lỗi như vậy?

Người tôi thấy có lỗi phải là Jihoon chứ, tôi đã từ chối anh ấy ngay trong giây phút nóng bỏng nhất. Vậy mà bây giờ, khi nghĩ lại điều đó tôi lại cảm thấy có lỗi… với cậu. Cậu là ai cơ chứ? Sao tôi lại thấy có lỗi khi cậu không là gì của tôi? Tôi nhớ mình đã gạt bỏ ý tưởng điên rồ đó ra khỏi đầu từ lâu lắm rồi mà.

Ước gì bây giờ tôi được gặp cậu để hỏi cho rõ thắc mắc mà tôi đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay.

---------------------- Seoul -----------------------

Dae vừa trở về văn phòng sau chuyến đi gấp đến Daegu. Mệt mỏi thả người xuống ghế , anh nhắm mắt suy tư. Những lời của tên gã giang hồ lúc sáng cứ vang lên trong đầu khiến anh phải suy nghĩ.

_“Rốt cuộc hyung đã làm gì dính líu tới bọn xã hội đen để Hyori phải gánh chịu như thế? Hại Hyori có lợi gì cho bọn chúng? Hay là còn một bí mật nào khác mà mình chưa khám phá ra?”

Rồi sực nhớ đến tờ giấy ghi địa chỉ, Dae bật dậy, móc bóp trong túi quần để lấy nó ra. Nhưng hình ảnh đập vào mắt anh bây giờ là Hyori đang tươi cười bên cây thông noel, mũ len trùm đầu che kín cả lỗ tai, áo lạnh dày khiến người cô trông tròn trịa hơn, gò má ửng hồng lên vì lạnh. Nhìn cô lúc đó không khác gì một cô bé đáng yêu làm trái tim anh ấm áp hơn giữa trời đông lạnh giá. Nụ cười ấy đã xua đi những cơn gió lạnh, làm tan chảy những bông hoa tuyết đang rơi ngoài trời.

Anh lặng đi. Mọi thứ như ngừng lại kể cả thời gian, chỉ trừ trái tim anh đang đập thổn thức khi ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn thích thú nghịch tuyết một mình.

_“Lúc này em thật xinh đẹp Hyori à! Anh đang cố ngăn mình không chạy đến ôm em vào lòng đây. Anh phải làm sao bây giờ?”

Dae nở nụ cười buồn khi nhớ lại suy nghĩ của mình lúc đó. Nếu như cô không quay lại nhờ anh chụp hình, liệu có phải anh sẽ đứng yên nhìn cô cho đến khi cả người lạnh cóng mới thôi. Bất giác nỗi nhớ cô ùa đến bên anh như một cơn bão tràn qua thung lũng hoang vắng, không gì ngăn cản nổi. Chỉ cần một cuộc điện thoại của cô lúc này, anh nhất định sẽ chạy đến bên cô dù cho nơi cô ở có xa xôi đến đâu chăng nữa.

Áp tấm ảnh vào tim mình, anh nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi vì khao khát được gặp cô. Bỗng điện thoại reo lên, anh vội chụp lấy theo cảm tính.

_Alo! Noona hả?

_Xin lỗi! Đây có phải là điện thoại của Daesung oppa không ạ? – đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhỏ nhẹ.

_Ơ… à… đúng rồi. Tôi là Daesung. Xin hỏi… - câu hỏi bị cắt ngang khi anh chợt nhận ra giọng nói quen thuộc.

_Oppa! Anh không nhận ra giọng em sao? – cô gái reo lên trong điện thoại – Em là Jiyoung nè.

_Jingie??? Là em thật sao? – Dae mừng rỡ bật dậy – Anh tưởng em đang ở Mỹ chứ?

_Là em nè. Em vừa mới xin ba mẹ về lại Hàn Quốc – Jiyoung bật cười hồn nhiên – Về tới nơi là em gọi cho anh liền đó. Em đang ở KangNam. Nhưng em sẽ cố gắng qua chỗ anh sớm.

_À… anh không còn ở đó nữa. Em đang ở đâu? Anh sẽ qua chỗ em liền.


Cast (cont)
Kang Jiyoung
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 6713968629_813869ea95

17 tuổi. Là thanh mai trúc mã với Daesung, từ nhỏ đã thầm yêu và thần tượng anh. Hiện là du học sinh ở Mỹ, trở về Hàn Quốc để thăm họ hàng. Tính tình: ngây thơ, hiền lành, luôn nghe lời Dae, nhưng thời gian liệu có thay đổi tất cả?

----------------------------------------------------------

Dae đang trên đường đến chỗ hẹn với Jiyoung. Hai năm không gặp, anh thật sự muốn biết cô bé đã lớn như thế nào. Không cần cố gắng thì hình ảnh của cô bé vẫn hiện ra trong đầu anh. Một bé con yếu đuối, ngây thơ mà anh luôn phải để mắt canh chừng từ khi còn nhỏ.

Suốt thời thơ ấu, Jiyoung lúc nào cũng đi theo anh. Từ khi chập chững biết đi, cô bé đã theo mẹ anh đến trường đón anh tan học. Đến khi anh đi chơi cùng đám bạn trung học, Jiyoung lúc nào cũng ngồi sau xe đạp của anh, thậm chí ngồi xem anh chơi những trò chơi của tụi con trai nghịch phá. Lớn hơn một chút, anh bắt đầu biết mắc cỡ với đám bạn khi suốt ngày dắt “vợ” - cách mấy thằng bạn của anh gọi Jiyoung – đi chơi. Anh không còn dẫn cô bé theo trong những cuộc rong chơi của đám bạn choai choai nữa. Thay vào đó, Jiyoung dành thời gian qua nhà phụ mẹ anh dọn dẹp, chơi với chị hai của anh chỉ để chờ anh về. Đôi khi cả nhà Dae còn không biết cô bé ở nhà mình hay nhà anh nhiều hơn.

Cô bé ngoan hiền đó xuất hiện trong suốt thời thơ ấu của anh. Thậm chí đến khi rời gia đình tự lập vào năm 18 tuổi, Jiyoung cũng chính là người duy nhất anh còn liên lạc. Không ngăn cản anh như gia đình, cũng không dần xa rời anh như đám bạn, Jiyoung luôn ủng hộ quyết định của anh và sẵn sàng giúp đỡ anh bằng tất cả khả năng của mình. Nhiều khi suy nghĩ lại, người khiến anh thấy có lỗi nhất khi quyết định ra đi chính là Jiyoung.

Kí ức về thời thơ ấu đẹp tươi khiến anh bất chợt mỉm cười hạnh phúc, nụ cười mà những ngày gần đây dường như biến mất khi anh mải lo lắng về Hyori. Dừng xe trước một quán café ấm cúng, anh lấy điện thoại gọi cho Jiyoung.

_Jingie hả? Oppa đến rồi nè. Em đang ở đâu?

_Anh vào đi, sẽ thấy em ngồi ở góc sát tường đó.

Dae nhanh chóng bước vào quán. Và chờ đón anh là nụ cười tươi tắn quen thuộc của cô bé Jiyoung đáng yêu ngày nào, nay đã có phần chững chạc hơn sau hai năm xa cách.

_Wow! – Dae mở to mắt, miệng liên tục xuýt xoa khi nhìn Jiyoung.

_Sao? Bộ nhìn em lạ lắm hả anh? – Jiyoung thấy ngượng khi Dae cứ nhìn mình như vậy.

_Em đã thành thiếu nữ rồi đó Jingie. Nếu gặp ở ngoài đường chắc anh không nhận ra em đâu. Bé Jing của anh mau lớn quá.

Dae nở nụ cười rạng rỡ. Trêu đùa Jiyoung từng là thú vui, thậm chí trở thành thói quen hằng ngày của anh, dù rằng mỗi khi cô bé khóc hay giận dỗi anh lại phải năn nỉ hết hơi. Thú vui trẻ con ấy chợt làm anh thấy lòng mình ấm áp, nhất là trước mặt anh bây giờ lại chính là cô em gái dễ thương của ngày xưa.

_Đương nhiên rồi. Còn mấy tháng nữa là em đủ 18 tuổi rồi đó nha. Em càng lớn càng xinh đẹp phải không oppa! – Jiyoung nghênh mặt.

_Uh! Không những vậy em còn trưởng thành hơn nữa. Nếu là bé Jing ngày xưa chắc em chỉ biết cười rồi kêu oppa đừng chọc em nữa. Chứ đâu có như bây giờ - Dae chồm qua bàn xoa đầu Jiyoung.

_Nếu anh muốn nhớ về ngày xưa thì có câu này em muốn hỏi anh. Không biết anh có còn nhớ không? – cô nhìn anh dò xét.

_Câu gì vậy? – Dae ngẩn người suy nghĩ.

_Là câu hỏi lúc nào em cũng hỏi nhưng anh toàn trả lời “Bây giờ em còn nhỏ lắm, khi nào lớn lên oppa sẽ trả lời em” – cô chống khuỷu tay lên bàn, chồm người qua phía anh – Khi lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ như đã hứa chứ?

Hơi bất ngờ vì hành động và lời nói táo bạo của cô, anh đã phải im lặng trong vài giây. Bỗng nhiên hình ảnh hiện ra trong đầu anh lúc này lại là một Hyori trong bộ soiree trắng muốt xuất hiện ở cánh cửa giáo đường, từ từ bước lại gần anh, mỗi lúc một gần hơn. Đến khi Jiyoung lên tiếng gọi.

_Oppa! Anh có sao không? Không phải vừa nghe đến việc phải cưới em, anh đã sợ đến mất hồn chứ? Oppa!!!

_À… xin lỗi em – Dae vừa kịp hoàn hồn – Bỗng nhiên anh nhớ đến một chuyện thôi. Đã nói khi nào em lớn anh mới trả lời em mà. Bây giờ em vẫn là bé Jing thôi. Haha.

_Dù bây giờ em vẫn còn nhỏ. Nhưng sẽ đến một ngày em đủ lớn như yêu cầu của anh, lúc đó anh sẽ phải thực hiện điều hứa của mình – cô khẳng định chắc nịch.

_Hai năm ở Mỹ em đúng là thay đổi rất nhiều, cách ăn nói cũng mạnh bạo hơn xưa – Dae mỉm cười – Vậy mà anh đã từng lo em sẽ không chịu nổi quá hai ngày không có anh bên cạnh đó. Xem ra anh lo lắng hơi thừa rồi.

_Không đâu. Em thật sự không chịu nổi khi xa anh, nhưng không còn cách nào khác nên em đành cố gắng chấp nhận. Chỉ vì một suy nghĩ duy nhất, khi quay trở về nhất định em sẽ kết hôn với anh.

Dù đã quen với những lời nói sướt mướt như trong các bộ phim tình cảm Jiyoung hay xem, thậm chí rất quen với những từ ngữ lãng mạn mà cô bé suốt ngày nói với mình, nhưng Dae vẫn bất ngờ với những lời cô vừa nói. Một cảm giác lo lắng lạ lùng dâng lên trong anh cùng với ý nghĩ kì lạ về những gì Jiyoung nói. Dù nó mau chóng biến mất khi anh kịp trấn an mình, nhưng anh vẫn cố gắng nói những điều lạ lùng nhất mà chính mình cũng không ngờ tới.

_Em nghĩ như vậy, nhưng lỡ khi về đây anh đã có người yêu hoặc có vợ rồi thì sao? Làm sao anh có thể cưới em bây giờ?

_Tuy không biết hai năm qua anh sống ra sao, nhưng với câu nói đó em chắc chắn rằng anh vẫn chưa có người yêu, và em vẫn còn cơ hội. Em sẽ không bỏ qua nó một lần nữa đâu – cô vẫn điềm tĩnh trả lời anh, một sự bình tĩnh đến ngạc nhiên.

_Hahaha! Qua Mỹ rồi mà em vẫn còn xem mấy bộ phim tình cảm ủy mị sao? Thật không ngờ Jingie lại đối đáp tốt như vậy – Dae bật cười gượng gạo để xóa tan bầu không khí ngột ngạt.

_Em đã nói với anh rồi, tại anh không tin em thôi. Em lớn thật rồi chứ bộ - Jiyoung phụng phịu làm nũng với Dae – Đến bây giờ oppa vẫn còn chọc em.

_Anh biết rồi. Anh xin lỗi Jingie – Dae uống một ngụm nước để giải tỏa căng thẳng vẫn còn – Nhưng mà em đã tìm được chỗ ở chưa? Em ở lại Hàn Quốc luôn hay sẽ trở về Mỹ?

_Bộ anh muốn em mau chóng về Mỹ lắm hả? Oppa hết thương Jingie rồi sao? – Jiyoung giả vờ buồn bã – Em vẫn chưa có nơi nào để ở, hay là em qua nhà oppa ở nhờ nha.

_Anh chỉ hỏi thăm vậy thôi mà. Anh thương Jingie lắm chứ - Dae vội xua tay – Còn nhà anh hả? À… ờ…

_Nếu anh không cho em ở nhờ thì thôi. Jingie thật sự bị bỏ rơi rồi – cô sụt sùi.

_Anh… không có ý đó. Anh không bỏ rơi Jingie mà. Nhưng mà… à… - anh lúng túng không biết giải thích như thế nào về căn nhà hiện tại của anh và Hyori.

_Nãy giờ em chọc anh đó – Jiyoung bỗng cười toe toét – Thật ra chút nữa em phải đến nhà cậu mợ ở Busan, sau đó còn phải đi rất nhiều nơi nữa. Em phải hoàn thành xong nhiệm vụ đi thăm họ hàng theo lời ba mẹ rồi mới được tự do. Đến lúc đó mới làm phiền anh ha.

Dae hết gãi đầu rồi lại ngó lơ chỗ khác. Không ngờ cũng có một ngày anh bị lừa bởi chính cô bé ngây thơ nhất. Hơi ngại ngùng, anh nói vài câu bâng quơ.

_Bây giờ anh thật sự thua em rồi. À… khi nào em mới đi Busan? Hay bây giờ anh dắt em đi tham quan Seoul coi có gì thay đổi so với hai năm trước không nha.

_Xin lỗi anh. Bây giờ em phải đi liền. Nhưng sau khi xong việc, em sẽ không rời anh nửa bước đâu. Anh cứ từ từ chuẩn bị đi.

Cô lém lỉnh nháy mắt với anh rồi đứng dậy chuẩn bị bước đi. Nhưng sực nhớ còn điều chưa nói, cô quay lại nhìn anh.

_Hai năm rồi nhưng anh thật sự không thay đổi gì. Vẫn còn ngốc như ngày xưa. Chào anh nha. Em sẽ sớm liên lạc với anh.

Nói rồi Jiyoung nhanh chóng bước ra ngoài, bỏ lại một mình Dae ngẩn ngơ với câu nói cuối cùng của cô. Anh ngồi lại khá lâu chỉ để suy nghĩ điều cô vừa nói.

_“Bộ ngày xưa mình có ngốc sao?”

-----------------------------------------------------

Về phần Hyori đang ngồi trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ đến một con người đang ở rất xa nếu tính theo khoảng cách địa lý, nhưng lại rất gần với trái tim cô. Mỗi ngày ở bên Dae, cô cảm thấy như một niềm vui khó tả, không cần biết sẽ phải làm gì, không cần biết có tiếp tục “biến đổi” hay không, chỉ cần có Dae bên cạnh cô sẽ thấy được an toàn và không phải suy nghĩ gì. Mỗi ngày được bình yên bên anh. Khoảng thời gian ngắn ngủi bỗng trở nên đẹp đẽ và đáng nhớ biết bao.

Thế nhưng một phần khác trong cô lại trỗi dậy và bắt cô phải nhớ đến một người khác. Người vừa mới rời khỏi căn phòng này với thắc mắc khó giải đáp về hành động của cô. Người với cái danh xưng chính thức là người yêu của cô. Jihoon vẫn một lòng yêu cô, chí ít là từ lúc cô còn nhớ được đến bây giờ. Bản thân cô cũng phải thừa nhận rằng anh luôn quan tâm và tốt với cô. Nhưng phần lý trí đó giờ đây dường như bị che lấp bởi một thứ cảm xúc kì lạ, mơ hồ nhưng đầy ma lực. Chưa thể xác định bất cứ điều gì, lòng cô bây giờ tràn đầy những làn sóng cảm xúc trái chiều, chúng cứ chồng chéo lên nhau và lấy đi tất cả sinh lực của cô.

Đang miên mang với mớ triết lý sâu xa và một loạt cảm xúc hỗn độn, chợt cô nhớ ra bây giờ đang là… buổi trưa và chẳng có lý do gì để cô nằm ngủ ở đây khi vừa mới thức dậy cách đó không lâu. Hơi ngại ngùng đứng dậy, suy nghĩ đầu tiên của cô là muốn thấy phản ứng của Jihoon lúc này.

Không ngạc nhiên khi không thấy anh ở trước cửa phòng, cô bước ra phòng khách với hy vọng gặp anh ở đó. Nhưng trước mắt cô là một căn phòng vắng lặng, nhạc đã tắt, chỉ còn những ngọn nến vẫn lập lòe phát ra thứ ánh sáng yếu ớt.

_Jihoon oppa?

Đưa mắt tìm khắp nơi nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Jihoon vẫn còn ở đây, cô mệt mỏi thả người xuống ghế salon, ngã đầu dựa vào thành ghế và nhắm mắt suy nghĩ.

_“Có phải anh ấy giận mình vì hành động khi nãy? Mình có hơi quá đáng hay không? Phải nói gì với anh ấy đây? Có nên giải thích không? Aigooooooo~ Thật sự chỉ là mình không muốn mà thôi.”

Chợt một âm thanh khác ngoài suy nghĩ của cô vang lên.

_Đừng cau mày như thế chứ em, sẽ mau già lắm đó.

END CHAP 19

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 6/2/2012, 23:47
#47

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
bay zô đây phun chữ một phát xem nào....khữa khữa khữa, thứ nhất là cái cách hiền dịu, hiền hậu mà ss cố tình mang lại cho cái nàng JiYoung đấy đấy, nghe đồn giang hồ sẽ bảo là "dại trai" đó ss àh.....hehehehe [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 775935 , bị thấy cái mòi là ấy sẽ bon chen zô cái chiện tình này và làm tỗn thương Ri iu vấu của Su mà thế nên e đã bị dị ứng trước goy, sẽ ko có mấy câu là vàng ngọc dành cho ấy đâu...hí hí, ss cũng "ác" lúm, cho ấy hiền từ lúc nhỏ, để mà khi cái tình iu nó dâng trào goy ấy "mọc nanh" cũng hok chừng.....mà câu cúi của cái đoạn Dae zới JiYoung nói chuyện với nhau ý, có cảm giác hùi đó JiYoung giả khờ để dc gần gũi Dae wa' àh....ss đừng nói ss sẽ "uh" cái nha ss...Sau đó tới đoạn đầu, Bi tội ngịp wa àh....hux....Ri bày đầu trước mà...goy lại đủi ngta đi, nhưng mà Ri cũng đâu muốn...tình cảm mà, đoạn cúi thì chắc là JaeSuk oppa phải hok ss...hehehe [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 286285 , từ đầu bủi tới nay 2 ng đó chưa có cơ hội nói chuyện với nhau mà.
P/s: JiYoung bên MỸ có học chung hay bạn bè gì của Kwon hay Tiffany hok ss??? hí hí hí, chắc chỉ có chị e mình hỉu đang nói gì thoy hà....
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 480151

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 11/2/2012, 21:23
#48

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
@su: thiệt là zô cùng có lỗi zới e khi mà cứ để e nhắc hoài mới up chap [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 sr sr sr e su :3eye3: jờ thì tới tiết mục giải đáp théc méc, kái zụ mà e đoán pé Jiyoung ngày xưa giả khờ đặng gạt Dae thì thưa rằng hem có [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 pé nó hiền thiệt, khờ thiệt, chỉ có là thèn ku Dae nó còn khờ hơn thôi [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 316360 còn kái câu cúi thì trả lời là ko phải suk oppa mà chính là...mưa oppa :3adore3: a mưa của ss đâu có nhỏ nhen bỏ đi 1nước liền zị được e [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 mà tự nhiên e nhắc ss mới nhớ là chưa cho a e quốc gia nói chiện zới nhau câu nào từ khi Ri xỉu tới jờ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 haiz, tình hình là chắc cơ hội gặp nhau của 2ng này là vô cùng hiếm đó e (để bù lại bên fic kia hén [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 ko pik pạn JS&LH có đọc đc hem :3hehe3: )
p/s: kái này thì ss hem pik nà, chắc là pạn nối khố của tiffany thôi, chứ ko có wen kwon goỳ e hén [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 316360

-------------------------------------------

lâu lâu way lại up 1chap cho fic của mình ko có bị bỏ rơi đây :3hehe3: wa valentine mới có tự tin mà up chap (vì au mới hik tự kỉ xong [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 316360 )


CHAP 20

_Sao em lại nhìn anh trân trối như vậy? Anh tưởng suốt ngày nhìn thấy người đẹp trai em đã quen rồi chứ, không ngờ em vẫn còn bị shock mỗi khi nhìn anh sao. Haha.

Jihoon bật cười sảng khoái khi thấy Hyori đang trân trối nhìn mình. Niềm hạnh phúc có cô ở cạnh bên khiến anh muốn quên đi tất cả lo lắng, phiền muộn trong lòng. Anh đã tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên không cho Hyori thấy nỗi buồn của mình. Anh biết rằng cô đã rất mệt mỏi với những sự việc liên tiếp xảy ra, anh từng lo sợ rằng tâm hồn yếu đuối của cô sẽ không chịu đựng nổi. Và giờ đây khi cô đã dần thích nghi với cuộc sống này thì không lý do gì chính anh lại là người làm cô thêm phiền muộn. Với suy nghĩ đó, anh quyết định giấu đi góc khuất trong tâm hồn mình, chỉ cho cô thấy một Jihoon kiên cường và sẵn sàng làm mọi điều khiến cô hạnh phúc.

Trên tay cầm ly nước, Jihoon bước ra từ bếp tươi cười tiến đến chỗ Hyori. Hình ảnh anh chàng mắt hí đáng yêu trong anh lâu lắm rồi mới xuất hiện trở lại. Và chàng trai đó đang cố hết sức làm Hyori cười.

_Anh nói đúng rồi phải không? – anh xoa nhẹ đầu cô – Thật là. Em đừng nhìn anh như vậy nữa chứ.

_Ơ… anh… thật sự… không sao chứ? – Hyori cố gắng hoàn thành câu nói trong sự ngỡ ngàng.

_Chứ em mong anh sẽ giận em sao? Oppa đâu phải là người ích kỉ vậy chứ. Anh luôn tôn trọng quyết định của em mà – Jihoon cười rạng rỡ.

_Xin lỗi! Em không cố ý làm tổn thương anh, chỉ tại… nhất thời em không muốn… - cô ấp úng – Nhưng mà… anh thật sự… rất tuyệt.

_Hahaha! – anh phá lên cười – Em thật sự nghĩ anh tuyệt sao? Chỉ cần nhiêu đó là đủ an ủi anh rồi. Em đừng tự trách mình nữa nha. Anh hiểu mà.

_Cảm ơn anh.

Rất lâu rồi Hyori mới đỏ mặt nhiều và lâu như vậy trước Jihoon. Không biết từ khi nào, cô đã quen với việc chăm sóc cho anh và được anh chăm sóc. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cô quên dần cảm giác ngại ngùng trước anh. Chỉ duy có một nghịch lý rằng càng gần gũi anh bao nhiêu cô lại càng cảm thấy xa cách anh bấy nhiêu. Dù rất cố gắng nhưng bấy lâu nay đó vẫn là một thắc mắc không có lời đáp đối với cô.

Và hôm nay, câu trả lời dường như đã xuất hiện. Chỉ với vài câu chuyện trò ngắn ngủi, cô lại cảm thấy gần anh thật nhiều. Có lẽ bấy lâu nay, cô không đủ tự tin dốc hết lòng mình với anh, không có can đảm tâm sự những điều thầm kín với anh. Càng ngày bức tường ngăn cách càng lớn dần lên chỉ vì cô đã từng lo sợ mình không xứng đáng với một Jihoon quá hoàn hảo.

Câu trả lời đến một cách bất ngờ, và cô chợt nhận ra nó thật đơn giản biết bao, vậy mà bấy lâu nay cô mãi loay hoay bận tâm suy nghĩ. Có điều sự đơn giản này đã xuất hiện không đúng lúc. Lẽ ra nó nên đến sớm hơn và cô sẽ không ngần ngại đến bên anh. Nhưng… bây giờ niềm hạnh phúc giản đơn này kết hợp với niềm vui đơn giản kia đã tạo nên một cơn sóng tiềm ẩn, sẽ ập đến vào lúc khó đề phòng nhất.

------------------------ Phòng Chỉ huy-------------------------

_Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Hãy đưa con bé đó quay lại Trái Đất để tiếp tục nghiên cứu của chúng ta đúng như quyết định ở cuộc họp. Chính anh cũng đã đồng ý rồi mà.

Phòng chỉ huy bây giờ chỉ có hai người. Kim Wonhee đang đi vòng quanh chỗ ngồi của Jaesuk cố gắng dồn ông vào những lý luận của mình. Trong khi Jaesuk đang rất hoang mang, ông thừa biết rằng người thích hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ lần này không ai khác ngoài Hyori, nhưng một mặt ông lại lo lắng cho em gái của mình. Lần trước để Hyori rời xa, ông đã vô cùng hối hận vì quyết định liều lĩnh của mình, một lần suýt mất cô, đối với ông như vậy là quá đủ. Kí ức ngày xưa hiện về như một nỗi ám ảnh thường trực trong giấc mơ của ông. Từ sau ngày đó, ông tự hứa với bản thân mình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hyori, đó cũng là cách duy nhất ông có thể làm để chuộc lỗi với người thầy đã mất và cô con gái bé bỏng của ông.

_Tôi biết điều đó. Nhưng hiện giờ Hyori không thể kiểm soát được mình, chúng ta không thể biết em ấy sẽ lại biến đổi khi nào. Cùng với kí ức con người ít ỏi, tôi sợ rằng em ấy sẽ không thể chống chọi với nhiệm vụ lần này – Jaesuk nén tiếng thở dài – Vì vậy tôi muốn giữ em ấy ở lại để chữa trị, nhiệm vụ sẽ được giao cho người khác.

_Tôi biết rằng anh lo lắng cho con bé đó, nhưng anh phải nhớ một điều, không được để tình cảm lấn át lý trí. Quyết định đã ra anh không thể thu hồi lại, nếu không còn ai sẽ tin tưởng vào lời nói của anh? – Wonhee dừng lại, thuyết phục với giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy thâm hiểm – Hơn nữa nhiệm vụ này không chỉ một mình Hyori đảm nhận. Tôi sẽ tăng cường gấp đôi sự bảo vệ xung quanh cô ấy. Anh chỉ cần làm đúng như quyết định là được. Còn lại mọi việc tôi hứa sẽ làm tốt.

_Nhưng mà em ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tôi sợ là…

_Tôi đã nói hết lời rồi, anh nên nghe theo lời khuyên của tôi. Tôi nghĩ rằng với sự nổi dậy ngày càng mạnh mẽ của phe đối lập, anh nên làm tốt vai trò của mình nếu không muốn lòng dân bị lung lạc. Tôi cũng chỉ lo cho anh thôi, Chỉ huy trưởng à!

_Được rồi. Có lẽ tôi nên nghe lời cô. Dù gì Hyori cũng coi như có duyên với Trái Đất.

Trong mắt ông như hiện lên nụ cười tươi tắn của Hyori trong hình dáng con người, nụ cười vô tư lự mà từ lâu lắm rồi ông không được thấy.

-------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác trên tàu, Hyori ở đời thực cũng đang tươi cười như thế. Cô đang vui vẻ khoác tay Jihoon tung tăng bước ra khỏi thang máy. Không biết có phải do nhiễm cái sự trẻ con từ Dae hay không mà dần dà cô trở nên thoải mái hơn trong việc thể hiện cảm xúc. Cùng với việc cảm thấy hiểu Jihoon hơn khiến cô tự tin bước cạnh anh khi ra ngoài mà không còn dè dặt như xưa nữa.

_Oppa nói sẽ cho em đi tham quan cả tàu đó nha. Oppa không được nuốt lời đâu, cũng không được bỏ rơi em nửa chừng đâu đó – Hyori nhõng nhẽo.

_Uhm! Thì bây giờ oppa đang dắt em đi nè và anh hứa sẽ luôn ở cạnh em mà – Jihoon âu yếm nhìn cô.

_Wow! Em bắt đầu thích cái xe lồng này rồi đó nha – cô phấn khởi bước vào trước cả Jihoon – Vừa tiện lợi, thoáng mát, sạch sẽ lại không thải ra khói thải ô nhiễm môi trường nữa. Nếu người Trái Đất sử dụng phương tiện này chắc sẽ không còn cảnh khói bụi hàng ngày làm hại sức khỏe con người nữa đâu anh ha.

_Uhm! Đó cũng là một trong những lý do khiến cư dân của chúng ta rất bức xúc với người Trái Đất. Tại sao họ được ban cho một môi trường sống vô cùng tuyệt vời mà lại không biết giữ gìn như vậy? – anh trầm ngâm –Thật ra hành tinh của chúng ta trước đây không đẹp như Trái Đất đâu, điều kiện sống rất khó khăn và nóng bức vì chúng ta ở gần Mặt Trời. Nhưng công dân của chúng ta có ý thức rất tốt, họ không những bảo vệ môi trường mà còn cải thiện nó ngày một tốt hơn. Khiến cho Mytery trở thành một hành tinh xanh sạch đẹp ngay cả trong điều kiện bị thiêu đốt dưới cái nóng gấp mấy lần ở Trái Đất.

_Oh! Càng nghe em lại càng ngưỡng mộ hành tinh của chúng ta. Chắc nó phải đẹp lắm – cô liên tục trầm trồ.

_Đúng vậy. Nó thật sự rất đẹp. Lẽ ra nó phải tồn tại để thế hệ con cháu như chúng ta còn được ngắm nhìn. Vậy mà định mệnh lại không cho chúng ta cái may mắn đó. Nếu được sinh ra vào thời điểm đó, liệu anh có thể làm gì để giúp hành tinh Mystery? – nỗi đau khổ hằn rõ trên mặt anh, ắt hẳn anh đã dằn vặt mình rất nhiều lần như thế rồi.

_Anh đừng tự trách mình nữa. Vì điều đó vượt quá khả năng của một cá nhân, cho dù có tài giỏi cách mấy một mình anh cũng không thể cứu cả hành tinh – Hyori quàng tay ôm người Jihoon như muốn truyền cho anh sự tự tin – Dù em không nhớ gì về chuyện đó, nhưng em biết một điều là trải qua biến cố lớn như vậy mà chúng ta vẫn sống và tiếp tục đi tìm sự sống. Đó mới là điều đáng quý nhất. Em tin một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được nơi cư ngụ của riêng mình.

_Hoặc… - anh ngẩng đầu lên – … chúng ta đã tìm được rồi, nếu như người Trái Đất chấp nhận chúng ta. Đó cũng chính là mục đích chính của kế hoạch này.

_Hả??? Có nghĩ là chúng ta, cư dân Mystery, sẽ hòa nhập và sống cùng con người? – cô tròn mắt rút tay lại – Như vậy có được không? Con người liệu có chấp nhận chúng ta? Chúng ta có phải sẽ trở thành những kẻ đi xâm chiếm hành tinh của người khác?

_Không đâu em – Jihoon mỉm cười để xóa đi căng thẳng của cô – Nếu họ chấp nhận chúng ta, cả hai sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà. Lúc đó chúng ta sẽ không phải là kẻ xâm lược mà là những người bạn thân thiết. Còn nếu không…

_Nếu không thì sao hả anh?

_Chúng ta sẽ ra đi và tiếp tục hành trình tìm kiếm mảnh đất của riêng mình. Đó cũng chính là điều anh và rất nhiều người Mystery mong muốn. Không phải ích kỉ, nhưng một nơi của riêng mình vẫn tốt hơn chia sẻ sự sống với người khác, nhất là khi ở đó cuộc sống của họ cũng vô cùng khó khăn và số lượng cư dân không hề nhỏ.

_Em cũng nghĩ như anh. Nhưng… - Hyori chợt trầm ngâm - … như vậy chúng ta sẽ phải rời xa những người bạn Trái Đất, nơi mà em đã từng sinh sống một năm trời và kí ức của em về nơi đó hiện giờ còn nhiều hơn cuộc sống 70 năm trên con tàu này.

_Dù gì đây mới chính là quê hương của em. Rồi em sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi – anh ôm lấy vai cô – Còn về con người, rõ ràng họ rất thân thiện. Nhưng đó là khi chúng ta ở trong hình dáng giống họ, nếu họ thấy ta, trong đúng cơ thể của người Mystery, liệu họ có còn thân thiện? Chỉ huy Yoo cũng từng rất lo sợ về điều này khi chứng kiến họ đấu đá, giành giật, thậm chí sẵn sàng chém giết lẫn nhau khi đụng đến thứ gọi là quyền lợi.

_Không phải tất cả con người đều như vậy? Em tin còn rất nhiều người tốt – sau khi nghe câu chuyện với giọng kể có phần khá quyết liệt của anh, cô vội bào chữa.

_Có lẽ vậy. Nhưng em có đảm bảo Daesung sẽ cư xử bình thường khi thấy anh và em trong hình dáng thật của mình? – Jihoon nhìn xoáy vào mắt cô – Không phải ngay cả em lần đầu thấy anh và Junghwa noona cũng đã sợ đến ngất xỉu hay sao?

_Cái đó… chỉ tại… em không ngờ… Mà đó lại còn là anh và unnie nữa chứ - cô ấp úng.

_Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em bối rối – thấy cô như vậy, anh cũng chợt lúng túng – Thôi không nói về chuyện đó nữa. Chúng ta đang đi ra thành phố rồi nè. Em thấy sao về kiến trúc của Mystery?

Chiếc lồng đưa họ tiến sâu vào trung tâm hoạt động của tàu vũ trụ Mystery. So với lần này thì chuyến đi lần trước đến nhà cô chỉ là một đoạn đường ngắn. Bây giờ dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn thật sự ngỡ ngàng về khung cảnh xung quanh. Những tòa nhà chọc trời nhìn gần càng to lớn hơn rất nhiều, chúng được xây dựng với rất nhiều hình dạng khác nhau, thậm chí màu sắc cũng được chăm chút rất kĩ khiến cho mỗi tòa nhà lại mang một sắc thái riêng biệt, thể hiện sự phong phú đa dạng trong suy nghĩ của người Mystery.

Sự sáng tạo của họ thể hiện qua từng đường nét kiến trúc của các công trình xây dựng. Jihoon tiến lại gần chỗ Hyori để chỉ cho cô thấy những nét đặc biệt của hành tinh thu nhỏ này.

_Quả cầu lớn màu vàng ở đằng kia là gì vậy anh? Nhìn đẹp và thu hút quá – Hyori chăm chú nhìn.

_Đó là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở đây đó em. Còn tòa nhà màu trắng bên kia được xem như là tòa thị chính ở Trái Đất vậy. Em có thấy phía trước đó là quảng trường lớn không, đó là nơi diễn ra rất nhiều các hoạt động văn hóa và cũng là nơi mọi người có thể tụ tập vui chơi.

_Oh! Em thấy rồi. A!!! – cô bỗng reo lên – Đó đó! Anh thấy không? Lâu đài to lớn kia là nhà gì vậy anh? Đẹp quá!

Hướng mắt theo tay cô, Jihoon thấy tòa lâu đài nằm trong khuôn viên khu giải trí mà ngày xưa Hyori rất thích. Anh thoáng mỉm cười khi thấy thói quen của cô dường như vẫn không thay đổi. Dù đã đến chơi hàng trăm lần nhưng cô vẫn không quên ngoái nhìn mỗi khi đi ngang đó và lần nào cũng vậy, cô luôn xuýt xoa khen ngợi như lần đầu nhìn thấy.

_Đó là địa điểm ưa thích của em đó công chúa à – anh choàng tay ôm cô – Hồi nhỏ em suốt ngày bắt anh dắt đi chơi lâu đài cổ tích. Lên đó em sẽ lại đóng vai công chúa của mình và bắt anh làm hoàng tử nước láng giềng đến xin làm phò mã của em.

_Xì! Ai thèm cho anh làm phò mã chứ - cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác – Em cho anh làm người hầu thì có.

_Haha! Đây đúng là Hyori của anh rồi – anh bật cười sảng khoái – Không ngờ vẫn không gạt được em. Vậy thì bây giờ anh trách em đây. Sao ngày xưa em toàn bắt anh làm người hầu phục vụ cho em vậy?

_Cái đó thì… - cô bỗng đỏ mặt – Chắc tại ý trời đã định anh phải phục vụ em suốt đời rồi.

Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Vòng tay anh ôm cô chặt hơn, quá khứ như hiện về trước mắt, anh và cô lại là những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên ngày nào. Còn cô, tuy không nhớ được kí ức đẹp đẽ đó nhưng cô vẫn cảm nhận được tình cảm ấm áp anh dành cho mình và một nỗi yêu thương anh luôn tồn tại trong cô.

_Oppa! Vậy những chấm nhỏ đang di chuyển dưới đó là người dân phải không anh? – Hyori hỏi khi cả hai đang được đưa lên khá cao so với thành phố bên dưới.

_Uhm! Đúng rồi. Chút nữa em có muốn xuống dưới đó tham quan không? – Jihoon âu yếm nhìn cô.

_Được hả ảnh? – cô vội quay sang nhìn anh – Mình được xuống dưới đó hả anh?

_Tất nhiên rồi. Nhưng mà khi xuống đó, em chỉ được ngồi trên xe thôi. Vì bây giờ em đang ở trong hình dáng con người mà.

_Như vậy cũng được rồi. Em muốn được tận mắt thấy sinh hoạt của người dân ra sao? Không chừng em có thể nhớ được gì đó.

Cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Jihoon để đến ngồi xuống ghế. Khi được ngắm nhìn khung cảnh này trong cô bỗng dâng lên một niềm mong ước được nhớ lại quá khứ, được ngắm Mystery trong tâm trạng của một đứa con xa nhà về thăm quê hương, chứ không phải đứng đây nhìn xuống thành phố tươi đẹp dưới con mắt của một kẻ xa lạ. Khẽ thở dài, cô đưa mắt nhìn về một nơi vô định. Bỗng một màu sắc khác biệt hẳn với khung cảnh xung quanh đập vào mắt khiến cô phải chú ý.

_ Mảng màu xanh to lớn ở phía bên kia là cái gì vậy anh? Có phải là rừng không?

_Có thể coi là rừng cũng được – anh nhìn xa xăm – Đó là cây xanh do chúng ta tạo ra để mang lại không khí dịu mát cho con tàu. Vì di chuyển khắp nơi nên không đảm bảo nguồn nước cho cây cối phát triển, chứ ngày xưa hành tinh chúng ta cũng được phủ một màu xanh tươi mát của cỏ cây hoa lá đó em.

_Nói vậy hành tinh của chúng ta đâu khác gì Trái Đất anh ha.

_Uh! Tuy nguồn nước không dồi dào như Trái Đất vì thường xuyên phải hứng chịu cái nắng gay gắt của Mặt Trời làm đất đai thậm chí còn bị nứt nẻ, nhưng chúng ta vẫn tìm được những mạch nước ngầm và duy trì nó thành nguồn tài nguyên quý hiếm không bao giờ cạn kiệt.

_Chút nữa xuống dưới em cũng muốn được đến đó – cô lên tiếng khi thấy bầu không khí bỗng dưng chùn xuống.

_Tới trạm dừng đằng kia chúng ta sẽ xuống.

Phần còn lại của chuyến đi kết thúc trong im lặng khi Jihoon thả lỏng người, chăm chú ngắm nhìn Hyori đang say sưa quan sát cảnh vật bên dưới với vẻ mặt thích thú. Khi đến nơi, anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi dắt Hyori xuống dưới bằng thang máy.

-------------------------------------------------------

_Alo! Có chuyện gì nói nhanh lên. Bây giờ ta đang rất bận.

_Dạ thưa chỉ huy! Hiện giờ Jung Jihoon và Lee Hyori đã xuống đất, có vẻ như họ sẽ đi vào thành phố. Tôi nên làm gì tiếp theo? - gã Jongshin đang cố gắng núp vào một góc của tòa nhà và xin ý kiến của Wonhee.

_Bọn chúng thật liều lĩnh khi dám đưa con bé xuống tận đó. Được rồi, ta sẽ bắt chúng phải trả giá – Wonhee lẩm bẩm như nói với chính mình – Ngươi nghe cho rõ đây. Hãy tìm cơ hội bắt cóc con bé đó cho ta.

_Nhưng thưa chỉ huy, việc đó khá nguy hiểm. Tôi không chắc có thể vượt qua vòng bảo vệ của bọn họ. Trừ khi… - gã chần chừ - ... tôi sẽ được thêm một điều kiện nữa.

_Ngươi thật biết cách lợi dụng cơ hội – phía bên này, mụ Wonhee cười khẩy – Nhưng đừng được nước làm tới. Lần này ta sẽ chấp nhận điều kiện của ngươi, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Hãy lo hoàn thành nhiệm vụ của mình trước.

_Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt –nụ cười gian trá hiện lên trên bộ mặt vốn dĩ đã xảo quyệt của gã.

END CHAP 20

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 16/2/2012, 00:17
#49

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
Câu đầu tiên mà em nhận thấy về chap này, đọc xog nó để lại cho em nhìu chìu sâu trong si ngĩ wa ta oy....thiệt ó ss, nhất là về phần môi trường và tranh giành nhau giữa người với người, nhìu lúc cũng tự hỏi lắm, con người chúng ta cứ bon chen nhìn về những cái cao hơn, xa hơn....hoành tráng hơn hiện đại hơn nhưng cái cơ bản lại ko thèm ngĩ và giữ....cái gốc ko dc thì cái nhánh làm sao tốt.....còn quan hệ giữa ng với ng, một đìu rất đơn giản nhưng ai cũng mắc phải "tại sao con người ta khi mất đi mới biết quý trọng một cái gì đó........" lúc đó có muộn quá rồi không? Hôm nay đọc chap này e có rất nhìu suy ngỉ, cái này là tự ngẫm chứ ko fai tự kỷ................Cuối cùng, chả lẽ Won Hee mún bắt cóc HyoRi trên cái đất Mystery này sao ss? trog đầu e thì đó là đìu ko tưởng, nhug còn bắt xog mà thả zìa 1 nơi nào đó trên Trái Đất để Mystery đi tìm....thì hoàn toàn có thể xảy ra (típ tục suy luận...hehehe [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 239538 ).......
p/s: e có cái góp ý nho nhỏ mặc dù chap này rất có chìu sâu, nhưng vì quá sâu có thể làm ng đọc đâm ra hơi nản....vì nó ko đề cập đến những tình tiết của fic mà lại lơ quơ bên ngoài......ss nên cùng 1 lúc đề cập thẳng vào tình tiết của fic song song với tả chìu sâu sẽ làm chap trở nên hấp dẫn và ý ngĩa hơn...đó là ý kiền của riêng mih e í....hehehe.....
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 636806

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 17/2/2012, 22:48
#50

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
@su: yeah, ss cũng thấy như e, lúc ziết thì cứ nhập tâm mà mần tới đến khi đọc lại đúng là chap này hơi...pùn ngủ thiệt, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại hem pik sao lại zẫn mún để y zị mà ko thèm đổi [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 chắc ss có...cơn, e thông củm :3hehe3: nói túm lại là bị cũng ghiền doremon y như a Ú nên ss bị lậm kái nội dung của nó, níu e có đọc truyện dài doremon chắc cũng thấy chap này bị ảnh hưởng truyện hơi bị nhìu [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 còn phần "suy luận" của e thì chap sau zẫn chưa giải đáp nữa, nhưng mà nghe đồn chap sau nữa sẽ có lời đáp đó [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426 hy vọng là e đủ kiên nhẫn chờ kái tốc độ up chap rùa bò của ss :3eye3:

--------------------------------------------

up chap này lên là hết "vốn" để dành bữa jờ lun goỳ ak [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 890368 níu mí chap sau này ziết ko được tốt thì hy vọng mọi người góp ý dùm, vì jờ m đang ziết chap nào up chap đó, mà bên điện ảnh hay gọi là "quay cuốn chiếu" đó mà [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 213426


CHAP 21

Bước ra khỏi thang máy, Hyori đã thấy bốn, năm người Mystery chờ đón mình. Ngoài sự cao lớn vốn có của họ, cô còn cảm nhận được vẻ lạnh lùng nơi những người này, có vẻ họ chính là những vệ sĩ Jihoon gọi để bảo vệ cô. Hơi choáng vì sự bao vây này, cô đành ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của Jihoon mà không hề thắc mắc gì. Tuy vậy, cô vẫn kịp nhận ra nơi mình đang đi qua trông giống như đại sảnh của một công ty nào đó. Chỉ vừa thoáng qua, nhưng cô đã nhanh chóng hiểu được đây chính là tòa nhà phía dưới trạm trung chuyển cô vừa tới. Có lẽ để tiết kiệm diện tích, họ đã xây dựng kết hợp những tòa nhà phục vụ mục đích sinh hoạt với những trạm giao thông phía bên trên.

Chờ đón họ ở cửa ra vào là một phương tiện trông giống như xe hơi nhưng nhỏ gọn hơn và điều đặc biệt là nó không có bánh xe, cũng không hề tiếp xúc với mặt sàn. Cửa xe được mở bật lên trên giống như một cái hộp được bật nắp. Khi cả hai đã vào xe, một trong những vệ sĩ cũng định bước vào nhưng Hyori đã vội lên tiếng.

_Oppa! Có thể nào kêu họ đừng đi theo mình được không? Em không quen với cảm giác có quá nhiều người đi theo mình như thế này.

_Nhưng mà… Chỉ huy Yoo đã yêu cầu phải cho người bảo vệ em.

_Không sao đâu mà. Với lại em đâu có đi xuống, chỉ ở trên xe thôi, em chỉ cần anh bảo vệ là đủ rồi – cô hạ giọng năn nỉ.

_Nhưng lỡ… - Jihoon hơi bối rối nhưng rồi đành phải chịu thua trước ánh mắt ngây thơ của cô – Thôi được rồi, em chỉ được ở trên xe thôi đó.

_Dạ! Em biết rồi.

Được lệnh của Jihoon, tất cả vệ sĩ đều lùi ra. Trên xe chỉ còn lại hai người, anh điều khiển màn hình trên xe để chọn lịch trình đi, rồi quay lại khẽ nắm bàn tay Hyori mỉm cười hạnh phúc.

_Xe cộ ở đây cũng thật lạ lùng anh há – cô tập trung nhìn về phía trước.

_Đúng rồi. Em có thắc mắc tại sao xe lại không chạm đất và cũng không có bánh xe không?

_Có. Em thấy giống với một bộ phim gì đó mình đã xem – cô gật đầu – Như vậy thì xe chạy được trên đường có phải cũng giống như cách chiếc giường ngủ của em được giữ đứng yên không anh?

_Em đúng là rất thông minh – anh cười – Máy tính sẽ lên lịch trình đi ngắn nhất và an toàn nhất, chúng ta chỉ cần chọn địa điểm đến mà thôi. Nhờ điều này mà ở đây không hề có tai nạn giao thông như ở Trái Đất.

Mọi thắc mắc lần lượt được giải đáp khi xe dần dần tiến vào khu trung tâm thành phố. Hyori được dịp thỏa thích nhìn ngắm cảnh phố xá nhộn nhịp xung quanh. Các tòa nhà chọc trời nhìn từ góc độ này càng trở nên to lớn vượt quá tầm mắt. Dưới lòng đường xe cô đi lại trật tự và cũng không có cảnh khói bụi ô nhiễm không khí. Trên vỉa hè, người người qua lại, tuy cô chỉ có thể phân biệt họ dựa trên kích thước hình dáng nhưng có một điều cô nhận thấy, đó là họ rất thân thiện với nhau. Trong một nơi đông đúc như thế này, cô biêt chắc rằng không phải ai cũng đều quen biết nhau nhưng bất luận gặp ai họ cũng đều mỉm cười và chào hỏi vui vẻ. Chứng kiến những cảnh này, cô lại càng có cảm tình với nơi vốn được gọi là quê hương của mình.

_Oppa! Đó có phải là lâu đài em nhìn thấy lúc ở trên kia không? – cô reo lên khi nhận ra một địa điểm quen thuộc.

_Uhm! Đúng rồi.

_Em muốn xuống đó chơi. Được không oppa? – cô lắc nhẹ tay anh.

_Không được. Khi nãy đã nói rồi. Em chỉ được ở trên xe thôi mà – anh lắc đầu.

_Đi mà oppa! – cô cố gắng nài nỉ - Dừng lại thôi cũng được. Dừng lại để em nhìn nó kĩ hơn một chút thôi cũng được. Oppaaaaaaa!

_Khi nãy không phải em đã hứa với anh rồi sao? – anh tỏ vẻ cương quyết.

_Không được thì thôi vậy – thất vọng cô buông cánh tay anh ra, rồi như chợt nhớ điều gì đó cô lại liếng thoắng hỏi - Còn khu rừng hồi nãy em thấy thì sao hả anh?

_Nó ở phía bên kia – anh chỉ tay về bên trái – Em có muốn tới đó không?

_Dạ có.

Họ bắt đầu di chuyển về phía rừng cây lớn của Mystery. Trong lòng Jihoon bỗng dâng lên nỗi nhớ về những ngày xa xưa, anh và cô cùng ngồi dưới những tán cây xanh mát thỏa thích mơ mộng về một tương lai chỉ có hai đứa. Hay đơn giản chỉ là những lần cô gối đầu lên chân anh, cố đưa mắt nhìn xuyên qua trần của con tàu để đến với một bầu trời trong xanh trong tưởng tượng và kể cho anh nghe về những mơ ước, dự định của mình. Kí ức đẹp đẽ đó sẽ mãi không bao giờ chấm dứt dù cho những năm gần đây cô đã không còn giữ thói quen ngắm cảnh cùng anh nữa, mà thay vào đó là những lần nhốt mình trong phòng nghiên cứu hay lặng lẽ như một cái bóng trong ngôi nhà vốn đã yên ắng của mình.

_Wow! Đẹp quá! Mình đến nơi rồi phải không oppa? – tiếng Hyori khiến anh choàng tỉnh.

_Uhm! Đây chính là nơi ngày xưa em hay đến thư giãn mỗi khi mệt mỏi.

Nhìn thấy xung quanh khá vắng vẻ, anh yên tâm bước xuống xe và nhanh chóng vòng sang đỡ cô xuống. Vừa chạm chân xuống đất, Hyori đã cảm nhận bầu không khí tươi mát mà khu rừng mang lại. Khó có thể nhận ra những cái cây cao lớn xanh tươi này lại không phải là cây thật mà do bàn tay người Mystery tạo ra, và cũng khó lòng nhận thấy đây là một nơi trên tàu vũ trụ chứ không phải là một khu rừng tự nhiên ở Trái Đất.

Sau một hồi lâu dạo chơi ngắm nghía, cô kéo Jihoon ngồi xuống một tán cây rộng lớn.

_Thật không ngờ đây chính là rừng cây lớn mà anh nói.

_Em thấy sao? Có giống như những gì em mong đợi không? – anh quay sang nhìn cô.

_Còn đẹp hơn em tưởng tượng nữa. Nếu đưa em vào đây mà không báo trước chắc em sẽ tưởng mình đã quay trở lại Trái Đất rồi đó – cô vươn vai hít một hơi căng đầy bầu không khí trong lành – Oppa! Em có thể gối đầu lên chân anh không? Em mỏi lưng quá.

_Ngốc à, sao nãy giờ em không nói sớm – anh nhẹ nhàng kéo cô nằm xuống để đầu cô gối lên đùi mình – Ngày xưa em cũng thích nằm như thế này rồi tâm sự với anh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhiều khi còn bắt anh hát cho em nghe nữa chứ.

_Hình như theo anh kể thì hồi xưa em trẻ con lắm phải không anh? – cô ngước mắt nhìn anh.

_Nhưng mà anh thích Hyori trẻ con như vậy. Không giống như… - anh chợt hạ giọng.

_Giống như cái gì anh? – cô thắc mắc.

_À… không giống như… Hyori suốt ngày cằn nhằn khi ở Trái Đất chứ sao nữa – anh cố tình lãng sang chuyện khác.

_Xì! Em có cằn nhằn đâu. Tại em lo cho anh và Sungie chứ bộ.

Thoáng trong một giây, nụ cười rạng rỡ của Dae chợt ùa về trong mắt cô. Mãi chú tâm đến những điều mới xảy ra khiến cô như quên mất hình ảnh cậu nhóc hàng ngày cứ ám ảnh tâm trí mình. Và giờ đây khi nhớ lại cô vẫn thấy tim mình nhói lên một cảm giác kì lạ. Mỗi lần nghĩ về cậu ấy, cô lại cố gắng xua đi ý nghĩ lạ lùng đó bằng hình ảnh của Jihoon, nhưng sao cậu ấy vẫn không chịu buông tha cho cô, nụ cười ấy vẫn cứ theo cô vào giấc mơ, sự ân cần chăm sóc của cậu ấy vẫn luôn làm cô phải bận tâm. Bỗng nhiên bây giờ cô muốn quay trở lại chung cư Hy vọng biết bao chỉ để được gặp mặt cậu ấy một lần.

_Hyori à! Em buồn ngủ rồi hả? – thấy cô bỗng thừ người, anh lo lắng.

_Ơ… à… không có. Phải rồi, Junghwa unnie đi đâu rồi anh? Sao em không thấy chị ấy? – cô vội vàng lảng sang chuyện khác.

_À, noona còn rất nhiều việc phải làm. Vì sắp tới chúng ta sẽ trở lại Trái Đất.

_Hả??? Trở lại? – cô giật mình khi nghe đến hai từ vừa dứt khỏi tâm trí mình.

_Uhm! Để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Chỉ huy Yoo đã từng nói khi lần đầu gặp lại em đó.

_À! – cô chợt nhớ lại buổi đầu tiên gặp mặt Jaesuk – Vậy em có được quay lại không anh?

_Điều này thì anh chưa biết. Nhưng chỉ huy Yoo sẽ thông báo sớm thôi – anh bỗng cúi xuống nhìn cô – Nhưng mà… em muốn trở lại Trái Đất đến vậy sao?

_Dạ? À… - cô bối rối – … cũng… một chút. Nhưng mà… oppa, em có một thắc mắc. Chỉ huy phó Kim Wonhee là người như thế nào vậy anh?

Vừa hỏi xong cô vội lãng ánh nhìn sang chỗ khác. Cô không muốn anh biết lý do khiến mình muốn quay lại Trái Đất chính là Dae. Về Jihoon, nhận ra sự khác lạ nơi cô nhưng không nỡ dồn cô vào tình thế khó xử, anh cũng giả vờ như không biết.

_Chỉ huy phó. Bà là một người có tài năng và rất quyết đoán. Anh đã được dịp chứng kiến cách giải quyết công việc của bà ấy và anh rất khâm phục năng lực của bà. Có điều…

_Sao hả anh?

_Dường như bà ấy cũng có tham vọng rất lớn. Và sự quyết đoán đến lạnh lùng của bà ấy chỉ khiến cho mọi người khiếp sợ chứ không hẳn là phục tùng. Ngoài ra, Junghwa noona còn đặc biệt không thích bà ấy. Anh không biết vì lý do gì, nhưng có vẻ như cả em và noona đều có ác cảm với bà ấy.

_Em nữa sao? – cô tròn mắt rồi bỗng nhớ lại lần chạm trán với bà ta – À phải rồi, unnie cũng từng nói với em như vậy. Và khi gặp em, bà ta cũng không hề tỏ ra thân thiện.

_Em đã gặp bà ấy rồi sao? Lúc nào? Sao anh không biết – Jihoon hơi bất ngờ.

_Là khi ở phòng thông tin, lúc anh vừa đi khỏi. Bộ unnie không nói với anh sao?

_Không. Nhưng mà…

Jihoon định hỏi thêm thì điện thoại anh reo lên, người gọi là Jaesuk. Để Hyori ở lại, anh vội tìm một góc khuất để nghe máy. Đến khi quay lại thì đã không thấy cô đâu nữa.

------------------------------------------------------------

_Hyori! Hyori à! Em đâu rồi! Đừng trốn nữa, mau ra đi. Anh không đùa nữa đâu. Hyori!!!!

Daesung choàng tỉnh sau cơn ác mộng khủng khiếp. Hyori của anh vừa quay trở lại đã vội vã ra đi, chạy thật xa khỏi anh, tay trong tay với người đàn ông khác. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn, 7g sáng. Anh vừa thiếp đi sau một đêm thức trắng tìm kiếm thông tin về đại ca Yang cuối cùng cũng biết được hắn ta đang sở hữu một đường dây buôn bán vũ khí trái phép. Anh sẽ dựa vào điều này để xâm nhập vào hang ổ của bọn chúng.

Nhanh chóng đứng dậy vào phòng thay đồ, vội vàng ăn một chút sandwich lót dạ, anh chỉ muốn làm thật nhanh để sớm bắt tay vào kế hoạch. Một kế hoạch liều lĩnh mà anh vừa vạch ra.

-----------------------------------------------------------

_Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc đó? – Junghwa đi qua đi lại trong phòng khách nhà Hyori.

_Em đưa Hyori đến rừng lớn hóng mát, nhân tiện thử xem cô ấy có nhớ được gì không. Tụi em đang nói chuyện thì chỉ huy Yoo gọi nên em đi ra xa để nghe. Khi quay lại thì cô ấy đã biến mất – Jihoon thở dài một tiếng.

_Đúng là không thể rời mắt khỏi em ấy một phút nào.

Junghwa đứng lại sau khi nghe Jihoon kể lại tình hình lúc đó. Bỗng cô chợt nghĩ đến một khả năng.

_Có khi nào do người đàn bà đó. Trên tàu này, chỉ có bà ta là đủ khả năng làm việc này.

_Noona muốn nói đến chỉ huy phó? – anh hiểu ý cô ngay lập tức – Em nghĩ noona đừng nên ác cảm với chỉ huy Kim như vậy. Sự việc này khá nghiêm trọng, chúng ta không nên đoán mò như vậy. Với lại bà ấy đâu có lý do gì để làm việc này.

_Đó là do em chưa biết thôi. Jihoon à! – cô nhìn thẳng vào mắt anh – Chị đã nói với em điều này rất nhiều lần rồi. Người đàn bà đó không chỉ đơn thuần ghét Hyori. Bà ta thậm chí còn muốn em ấy biến mất hơn bất kì ai. Chị không bao giờ nhìn lầm dã tâm đó. Không biết bà ta đã làm gì Hyori rồi?

_Em không biết rõ mâu thuẫn giữa hai người là gì. Em chỉ biết rằng mọi việc đều cần có bằng chứng. Noona à, thay vì chỉ trích bà ấy, em nghĩ chúng ta nên tập trung tìm Hyori – anh tỏ ra lo lắng.

_Thôi được. Em nói đúng – cô dịu xuống khi thấy vẻ mặt lo lắng của cậu em – Nhưng chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?

_Khi đi dạo với Hyori, em luôn cảm thấy có người đang theo dõi tụi em, nhưng khi xuống đất thì cảm giác đó lại biến mất. Có lẽ em đã quá chủ quan khi không để ý đến điều đó – anh nhớ lại.

_Vậy em nghĩ là do ai làm?

_Em không chắc. Nhưng rất có thể là người đó – anh đưa mắt nhìn xa xăm – Người mà sau sự việc ngày đó Hyori không bao giờ muốn nhắc tới.

_Không lẽ em muốn nói tới… - cô bỗng giật mình – Nhưng đã lâu lắm rồi không ai thấy người đó xuất hiện trên tàu.

_Mọi việc đều có thể xảy ra – chợt anh đứng bật dậy – Bây giờ em sẽ đi kiểm tra hệ thống camera công cộng xem có tìm được kẻ đã theo dõi tụi em không. Sau đó mới quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

_Vậy chị sẽ cho người điều tra động tĩnh của Kim Wonhee. Dù gì chị vẫn nghĩ bà ta có liên quan đến sự việc này.

_Nhưng mà noona à… - anh bỗng quay lại khi bước đến cửa – Em nghĩ việc này chưa nên cho chỉ huy Yoo biết. Chỉ huy cũng đã phiền não rất nhiều rồi, chúng ta cứ nên giấu đến khi nào có thể.

_Chị biết rồi. Em cũng phải cẩn thận đó.

Cả hai cùng bước ra cửa. Chỉ ít phút nữa thôi, họ sẽ bắt tay vào việc của mình. Liệu suy luận có phần ác cảm của Junghwa về người chỉ huy phó mang đầy dã tâm Kim Wonhee là đúng? Hay cảm giác về người bí ẩn trong quá khứ của Jihoon mới chính xác? Chỉ một điều có thể chắc chắn rằng một khi cuộc sống vẫn còn tiếp diễn, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào đoán trước được.

END CHAP 21

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty 18/2/2012, 11:37
#51

Sponsored content


[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 2 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 2 of 3]

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top