LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 9 of 10]

#1

Boctopus

Boctopus
Boctopus
First topic message reminder :

Author : Boctopus [Gọi tắt là BT]
Pairings : HyoBi [BiRi], DanRi, ChunJin
Rating : 13+
Summary : Hyori không là của tôi,Hyori là của người Hyori yêu và mãi mãi như thế.Một Hyori rất giống Hyori và không hòan hảo.Những người không hòan hảo khác cũng sẽ gặp Hyori ấy và yêu Hyori.Một người nào đó để yêu...
Category : Romantic
Status : Hoàn thành
Warning : không dành cho crazy fan của DanRi và DaeRi [dù Daniel sẽ là rất hòan hảo và Daesung thì rất đáng yêu!]

Đã từng viết truyện cho bản thân đọc và đây là fic đầu tiên.

Gửi Mod : nếu như không có phản hồi tốt,sẽ gửi tin nhờ Mod del dùm.Thankx trước nhe Mod! ^^

Mới viết được 4 chaps thui,xin post chap 1 thử nghiệm! Xin ủng hộ Boctopus! Đa tạ!



Somebody to love

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 4686698263_dd7687a249_b




Chap 1 - Bão,sự tức giận và duyên số

-Ji Hoon ah~ ! Đừng đi ra đó một mình ! Này!!! – người đàn ông nhỏ con gào thét,tiếng của ông ta hòa vào gió tan vào những lớp sóng dữ dội.Trời sắp có bão,mây đen và sấm chớp hòanh tráng khuấy động vạn vật trên bờ biển thơ mộng của khu resort cao cấp FO.

Chàng trai trẻ điên cuồng và giận dữ.Chàng ta trẻ,cao to,vạm vỡ và cực kì đáng ghét.Lao đi trên chiếc canô và bỏ ngoài tai tiến van xin của người đàn ông nhỏ bé kia,anh ta muốn gì đây trong cái cảnh giông tố bão bùng này?

Gío thổi mạnh,mưa tạt tứ tung,những con thuyền trên biển sẽ chao đảo,sẽ dập dềnh dữ dội,con người sẽ bám víu đi đâu đây chứ? Thiên nhiên tuyệt vời ơi,thôi thì cứ tiếp tục chơi đùa với mưa bão vì sắp có chuyện thế này xảy ra….


Trên biển…

-Hyung ah~,cố lên,cố lên! – Daesung gào lên,đôi mắt cậu tít lại,nét mặt hiện đầy vẻ khó khăn,đang bám chặt vào cái cửa xuống khoang dưới tàu.

-Ừ ừ,đang cố đây,em vào trong đi,mau lên!!! – Jaesuk cũng muốn đứt hơi vì mệt,họ chỉ còn cách đất liền không bao xa đâu nhưng mọi thứ xung quanh thì mịt mờ và tàn khốc.Jaesuk đang cố sửa lại cái bánh lái hay dở chứng.

-Hyung,em lên giúp hyung nhé! – Daesung mỗi lúc một lo,cậu chàng như muốn khóc lên trong khi ông anh Jaesuk vật vã với cái bánh lái.

Daesung càng cố nheo đôi mắt tí hi nhìn mọi thứ tuyệt vọng….

-Hyung,hyung này,nhìn! Nhìn kia kìa! – Daesung chỉ tay về phía xa bên phải con thuyền,một thứ gì đó đang ẩn hiện trong làn mưa lạnh lẽo,và nó trông có vẻ như

-Đâu,đâu,anh chẳng thấy gì cả,thật đấy! - Jaesuk dụi dụi mắt,kính của anh ta ướt sũng nước trông thật tội.

-Hyung….em thấy hình như nó có sự sống?! – Daesung hơi run.

-Sao em nói ghê thế ? có sự sống ư ? –Jaesuk hòai nghi.

Cái vật nó càng ngày càng trôi lại gần con tàu của hai anh em.Daesung đi ngay đến mạn tàu nhìn cho kĩ ,Jaesuk lại quay về với cái bánh lái.

-HYUNG AH~! –Daesung gào lên làm Jaesuk lại quay ngược trở ra.

Đó là một thanh niên đang bấu víu vào mảnh vỡ của một mảnh kim lọai lớn,anh ta thoi thóp và gần như kiệt sức khi Daesung và Jaesuk kéo đc anh ta lên tàu.

-Làm sao lại thế này???- Jaesuk quýnh quáng – Em đưa anh ta vào khoang đi,anh sắp xửa xong cái bánh lái rồi.

Cái bánh lái của Jaesuk có vẻ như cũng hiểu chuyện,nó đã hoạt động trở lại,Jaesuk thét lên

-Daesung ,được rồi,cố làm cho anh ta tỉnh lại,anh đưa chúng ta về nhà đây!

Sóng vẫn cứ thế như con quái vật biển cả đang muốn nuốt trọng mọi thứ trên người nó,nhưng Jaesuk với kinh nghiệm bao năm chài lưới xa bờ đã vững tay đưa con thuyền về bờ bình yên.

Hai người đàn ông – một trẻ một trung niên – tốt bụng cứu một chàng thanh niên xa lạ và đưa về nhà.Họ dìu người thanh niên to cao ấy trong cơn lốc mạnh bạo đi trên con đường dài vắng vẻ trơn trợt,hai bên đường,những cánh đồng cỏ và hoa yếu ớt bị gió quật theo từng nhịp thô bạo trông xơ xác hơn bao giờ hết.

Hơi ấm của căn nhà nhỏ thúc giục họ cố đi nhanh hơn.


-Unnie, em lo quá! Không biết Jaesuk oppa và Daesung có về kịp không nữa? Bão lớn quá ! – Dara đi đi lại lại không ngừng trước mặt Hyori.Hyori đang đếm xấp tiền bực bội :

-Ông Jaesuk về đây là biết tay chị! Dẫn Daesung đi mà không hỏi ý kiến,đã thế biết rõ dự báo mấy hôm nay sẽ có bão mà! – Hyori chửi ầm lên,Dara cố không nhìn vào khuôn mặt Hyori mà chỉ nhìn dáo dác ra ngoài cửa.

-Em gọi qua nhà bên đó xem Dara!

-Dạ….- Dara quýnh quáng một chút,lấy điện thọai ra gọi nhưng chờ mãi không ai trả lời – unnie à,không có ai trả lời cả,gọi nãy giờ gần 10 lần rồi! – Dara thở dài.

-Mặc kệ! Đóng cửa tiệm đi rồi hai chị em mình đi ăn cơm! Chị đã dặn đi đâu cững phải gọi cho chị biết để mà chờ cơm! Không gọi thì dẹp! - Hyori gầm gừ.Mái tóc búi thấp vốn đã rối bù của Hyori nay còn có nước muốn dựng hết cả lên làm tăng vẻ dữ dội cho bà chủ cửa hàng mì đanh đá.

Đóng cửa quán xong,Hyori và Dara ngồi vào ăn cơm.Dara vẫn rất lo lắng cho Jaesuk và Daesung nên ăn không thấy ngon,trong khi Hyori cứ tới tấp vào miệng nhai ngon lành như cả tuần nay phải nhịn đói rồi.

-Dara,ăn nhiều vào chứ! Kệ đi! Đã ko nghe lời,bị gì thì ráng mà chịu…mấy cái người đó! Aiss – Hyori lại lầm bầm,tay thì gắp miếng thịt nướng to tổ chảng nhét vào miệng.


Vừa khi đó,điện thọai Dara reo

-Oh! Daesung ,em và Jaesuk oppa đã ở đâu? Đã về chưa? Có bị sao không? – Dara lo lắng đến phát khóc.

-Không sao đâu,về nhà bình an rồi hehe!À,mà bớt mưa thì sang đây đi,có chuyện này quan trọng lắm! – Daesung nói – nhưng mà Hyori nuna có nói gì em không ? – Daesung hỏi nhỏ.

-À…..từ từ chị và chị ấy qua bên đó nhé! – Dara ngập ngừng khi nhận thấy ánh mắt Hyori đang tóe lửa.

Hyori đứng dậy ngay khi Dara gập điện thọai lại

-Nào,sang đó thăm những người đàn ông yêu quý của chúng ta nhé Dara?! – Hyori nhìn về phía cửa với đôi mắt nheo lại đầy sát khí.Đôi đũa của Hyori đã được cắm thẳng đứng vào miếng thịt nướng khác trên dĩa.Dara lại thở dài.



Bên kia,chẳng rõ là bên kia nào đó của đại dương có vẻ như vô tận,thủ đô Seoul nhộn nhịp và sôi động.

Người đàn ông nhỏ con khúm núm đứng cúi đầu chịu một trận mắng xối xả

-Anh là manager kiểu gì vậy hả ? Quản có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới nổi tiếng mà chưa đc thì sao mà quản đến một ngôi sao lớn hả??? Còn cậu ta nữa,cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Láo lếu!

-Tôi xin lỗi,tôi đã cố hết sức ngăn cậu ta,gọi điện thọai liên tục nhưng cậu ta tắt máy…tôi cũng rất lo khi trời lúc đó đang bão lớn thế,ko biết cậu ta có chuyện gì …

-Im ngay! Chuyện gì chứ? Đừng nói xui xẻo,cậu ta mà bị làm sao thì bao nhiêu tiền của tôi đi theo Hà Bá hết à? – Người đàn ông dữ tợn đứng phắt dậy,nhào đến túm cổ áo ông quản lí – Tìm ngay thằng nhãi con về! Nếu ko thì….

Ông quản lí mặt mày tái mét,hơi thở đứt từng quãng,chiếc cravat bị lệch,áo sơ mi đẫm mồ hôi.Ông ta phải tìm anh chàng kia ở đâu chứ?



Last edited by Boctopus on 27/8/2010, 00:23; edited 50 times in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 5/3/2010, 20:50

#201

Kyn[Possible]

Kyn[Possible]
Kyn[Possible]
ss sin:
Tự vì nó dài quá, đọc 1 hơi 10 chap mà mắt nhắm mắt mở đọc, đọc xong không biết mình đọc cái gì, vì nói chung những đoạn tình củm giữa Jihoon và Ri sao mừ ss đọc là phát ngượng, chả biết nói sao, vì em diễn tả nó ngây thơ quá, giống như dưới ngưỡng level cảm xúc của ss nên đâm ra ngượng mỗi khi đọc mấy đoạn đó. Đầu óc nó sâu bọ quá rồi nên đọc mí cái tình yêu trong sáng nó ngại.


haha em cũng mới đọc xong 11 chap nghiền lại mấy chap trước và đọc thêm mấy chap mới, 1 đợt lâu lâu ko lên. Mà công nhân cứ đến đoạn 2 ng tình củm là ngượng lắm ý! [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 4275 em là em cứ bị nhắng nhít tít mù lên ý! nhảy tưng tưng lên xong tưởng tượng ngoài đời thật, ôi nó ntn nhỉ??? Yêu cầu ss cứ như thế này nhé! cứ "đụng chạm" nhiều nhiều vào! cho fan sướng! [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 740613
Cơ mà đọc xong cứ ko thích Dari thế nào ý! [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 945199 tại nhân vật Dan trong này cứ đuổi theo Ri và hy vọng, mình chả thích hix ình thì lại thích BiRi cơ [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 205176
p/s: Kết chuyện của ss BT lắm ý ạ!

https://www.facebook.com/?ref=home
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 1/8/2010, 12:10
#202

Wanism

Wanism
Wanism
ủa...là ss Sin vs Kyn khen hay chê vậy? Tả ba cái cảnh ấy cũng nổi cả da gà đây, có thế bao giờ đâu...đã vậy viết về cô Lí nhà ta nữa, tả không đàng hoàng bị quần chúng quăng mìn là không ổn.

Cảm ơn sự động viên của các chị các em. Tình hình là gần 1 tháng nay không viết fic đây...

http://www.360kpop.com
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 1/8/2010, 17:35
#203

mylove

mylove
mylove
Huhu sorry cho mình hỏi chút nhé. Sao chap 40 mất tiêu rùi???? [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 890406 đọc 41 không hiểu lắm [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 688610 đùng 1 cái BiRi đường ai nấy đi vậy??? [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 866374 không chịu đâu [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 963836
Mà sao mình bị bấn fic hồi nào không hay nữa đó. Mong chap tiếp theo wa', mà sao câu chuyện ngày càng bùn vậy [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 963836
Cảm ơn vì tác phẩm hay này nhé [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 539126

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 11/8/2010, 12:04
#204

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
chap 40 ở trang 23 ss ạ. còn nguyên nhân vì sao chớp mắt BiRi thế kia thì hồi sau sẽ rõ ^^. Thật ra em đã viết đến qua chap 50 rồi nhưng gần đây không có thời gian nhiều. Hy vọng ss sẽ chờ để xem những diễn biến tiếp theo. Thanks ss ủng hộ.

p/s: các chaps sau có thể sẽ dằn vặt hơn tí, kết thúc câu chuyện có hậu hay không thì tuỳ tác giả ^^

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 11/8/2010, 12:24
#205

mylove

mylove
mylove
Ah.... hồi sau à??? huhu sao em nở đối xử với ssi như vậy [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 963836 Ssi tưởng ssi đọc thiếu chứ, wa chap 41 hơi bị mới mẻ nên.... thông cảm nhé chắc già cả rùi nên nhầm chút xíu. Ah mà còn cái câu cuối nghe mà đau tim wa' [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 248489

p/s: các chaps sau có thể sẽ dằn vặt hơn tí, kết thúc câu chuyện có hậu hay không thì tuỳ tác giả ^^

Em đừng đối xử tàn nhẫn với ssi nhé. Tốt hơn là 1 cái kết có hậu nhé... nếu không... [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 83785 ssii sẽ tìm đến nhà em đấy [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 828570

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 11/8/2010, 12:35
#206

Wanism

Wanism
Wanism
^
^
Trời ạ, sao lại đi hâm doạ em thế? Thiệt ra ss cứ bình tĩnh đi ạ, tác giả làm gì cũng có lí do hết, BiRi's Love is Eternal mà ss. đừng vì chút bồng bột mà quăng fic em đi nhoa. Hứa luôn, mấy chap sau tuy có hơi ấy ấy nhưng mà em mong sẽ làm hài lòng ss cũng như nhìu ng` hay đọc fic khác.

Mà ss không thấy vướng mắc hay ko hài lòng ở điềm nào sao ạ? Em cần góp ý và phê bình lắm ^^

http://www.360kpop.com
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 12/8/2010, 02:10
#207

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22
Chap 37 - page 22
Chap 38,39, 40 - page 23
Chap 41,42 - page 24


Chap 43 – Những mùa xuân của Jaesuk


Đảo Hansan, 18 giờ 10 phút…

-Hyung, nhạt quá! – Daesung lại chê, lần nào tôi nấu cháo cho nó, nó cũng chẳng ưng.

Phải,tôi biết nó chỉ ăn được đồ ăn của mẹ nó và Hyori thôi. Từ lúc Hyori dọn hẳn lên Seoul, nó không ăn cơm ở quán thường xuyên nữa. Những hôm Hyori về chơi thì nó sang đây từ sáng đến tối mịt thậm chí đóng cửa quán nó vẫn ngồi lì để chờ ăn khuya. Tôi thấy tội cho nó nên cứ cố nấu cho ngon như Hyori mà không được.

-Daesung ah~ em cố tình chọc hyung đấy sao? Hyung thấy ngon rồi mà! – tôi giả vờ cáu với Daesung.

Mặt nó tiu nghỉu và nó bỏ đi và đừng dựa vào cửa bếp. Từ ngày cái quầy màu hồng hồng của Hyori được dọn sang nhà tôi,chẳng còn chỗ nào kín đáo một chút để có thể vừa ngồi ăn uống ngon lành vừa trông coi quán cả. Nên Daesung chì còn nước đứng dựa vào cửa bếp thế này.

-Jaesuk oppa, cho 3 suất đặc biệt! – giọng Dara réo từ bên ngoài. Hôm nay Chunhee và Yejin đi hát karaoke với nhau, một mình tôi, Dara và Daesung phải quay cuồng trong quán. Quán càng ngày càng đông khách.

Trong hai năm trở lại, sau lần sửa sang quán mì, mọi thứ có vẻ đã tươi sáng hơn nhiều. Những bức tường giờ treo tranh – tranh Hyori mua cũng có, tự vẽ cũng có. Tôi chẳng biết con bé vẽ cái gì nhưng nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài đến ăn lại thích chúng. Mới Tết hôm rồi, có cả một ông khách người Anh ngỏ ý mua một trong những bức tranh do Hyori vẽ với cái giá ngất ngưởng nhưng con bé từ chối không muốn bán. Hyori chẳng biết từ lúc nào cũng có chút thay đổi quan niệm về tiền bạc – con bé bớt ham tiền hẳn đi.

Hai mùa xuân trôi qua thôi mà dài tựa hàng mấy chục cái mùa xuân rồi. Có lẽ Hyori là nhân tố đặc biệt khiến mọi thứ ở đây, ở trong chúng tôi – những người gắn bó với con bé phải đi chậm lại.

Nhắc đến những mùa xuân, phải – những mùa xuân của tôi, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ có tôi.

Mùa xuân năm tôi 25 tuổi chỉ có thể nói về nó bằng hai từ “đau thương”. Bố mẹ mất, Hyori gánh hết trọng trách với quán mì. Tôi đã không nghĩ con bé có thể nhưng Hyori đã khiến tôi bất ngờ, bất ngờ vì khả năng quán xuyến và tính toán nhưng cũng vì sự thay đổi trong cả tính cách của con bé.

Tôi không thể nói đó là sự trưởng thành hay chín chắn hơn, nhưng nó thật sự khiến tôi lo lắng.18 tuổi đầu mà con bé trông già dặn hẳn đi, gầy và có phần hơi luộm thuộm, mở miệng ra Hyori chỉ nói đến tiền là nhiều. Nhiều lúc tôi thấy giá trị của mình chẳng bằng thu nhập trong một tháng của Dara hay Yejin.


Mùa xuân năm tôi 26 tuổi. Nghĩ lại tôi thấy mình thật có lỗi. Vốn không giỏi những việc làm ăn kinh doanh, tôi chỉ cố tự nuôi mình bằng việc dong duỗi trên con thuyền để bớt đi phần nào gánh nặng của Hyori.

Con bé đã mang trên đôi vai mình quá nhiều nỗi đau. Nhưng có những điều vượt ra ngoài suy nghĩ của tôi. Ngày tôi phát hiện ra giấy báo đậu đại học Hyori giấu trong phòng ngủ cùng với những tờ giấy nợ của bố mẹ, tôi không thể nói nên lời. Đó cũng là một mùa xuân không trọn vẹn như tôi mong muốn.


Mùa xuân năm tôi 29 tuổi…tôi đã thấy một mùa xuân trọn vẹn hiếm hoi. Jihoon nói dối chủ tịch công ty quản lí và bỏ về đây với Hyori. Chúng tôi cùng lên thuyền và đi câu mực.

Jihoon còn ngỏ ý sẽ tố chức đám cưới với Hyori trên một du thuyền cùng những người thân thiết nhất tham dự. Mùa xuân đó ấm áp bởi nắng và hy vọng. Tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Hyori và Jihoon.

Nhưng rồi suốt thời gian còn lại năm ấy, Hyori không trở về Hansan dù chỉ một lần.


Mùa xuân năm tôi 30 tuổi, Hyori trở về trong những ngày Tết cổ truyền. Không có Jihoon đi cùng. Con bé vẫn tươi cười và càu nhàu mọi thứ. Và khi một mình thì lại cắn chặt môi mà rấm rức. Tôi muốn lại hỏi con bé có ổn không nhưng tôi không muốn khiến nỗi đau của con bé tăng thêm dù chỉ một chút.

Tôi không ngừng suy nghĩ và cố giấu đi bằng việc càm ràm lại Hyori. Tôi nghĩ một cách đơn giản, tìm cách đưa con bé về cuộc sống trước đây sẽ tốt hơn, con bé sẽ quên đi mọi thứ nhanh chóng hơn. Nhưng tôi tự hỏi, liệu sẽ được bao lâu?

Một mùa xuân nào đó…cậu ấy sẽ lại trở về kia mà…


Mùa xuân năm nay, Hyori trở về với những điều mới mẻ. Con bé ăn vận rất khác, Dara và Yejin bảo rằng trông rất “sành điệu”, con bé còn thoa son trét phấn, sơn móng tay, tóc thì quăn, nhuộm nâu nhạt. Nhưng cái cách đối đãi với mọi người, cách nói năng có phần thô bạo dường như chẳng thể bị che lấp đi. Tôi vừa mừng vừa vui…

Những mùa xuân sẽ tiếp tục qua đi như thế nào với Hyori?


Tôi tự tay bưng vội mì ra cho khách trong khi Dara phải đi dọn dẹp những bàn khác. Daesung lại chui vào bếp rửa những chiếc ly trong im lặng.

-Rốt cuộc em tính nhịn tới cuối tuần này luôn sao?

-Em sẽ về chờ mẹ em nấu cơm.

-Cái thằng bé này, mẹ em đi làm về mệt thế, ăn đại cái gì ở đây luôn đi chứ!...Này, mỗi khi Hyori về, em cứ bù lu bù loa bảo hyung không cho ăn mà em xem đi, em có chịu ăn gì đâu?! Làm Hyori cứ làu bàu càm ràm, hyung mệt lắm đấy!... Ráng ăn đi! – tôi vỗ vai Daesung. Thằng bé gật đầu ậm ừ rồi đi ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dọn thức ăn vào một cái mâm đủ cho tôi, Dara và Daesung rồi bưng ra ngoài.

Đang khi chúng tôi đang ăn vội bữa tối thì Hyori gọi về.

-Sao hôm nay gọi sớm thế?

-Oppa có đang làm việc không đấy?

-Có có, cả Daesung nữa! Em gọi có gì không?

-Thì hỏi xem mọi việc ra sao thôi, oppa khó chịu lắm à?

-Ừ, em thấy từ lúc em giao lại cái quán cho Dara và anh thì có gì không hay xảy ra chưa?!

-Nhưng em vẫn không an tâm! – Hyori bắt đầu sự ngang ngạnh của mình.Nhưng tôi đã quen với cái tính ấy của con bé nên chẳng cảm thấy bực bội.

-Sao em cứ không an tâm về những thứ có oppa ở trong ấy là thế nào?

-Làm sao em biết được? Tại oppa đụng gì cũng hỏng hết, em không an tâm là đúng!

-Mệt em quá, còn gì hỏi nữa không?

-Không, oppa quay lại làm đi! Oppa nhớ lo cho Daesung và mấy đứa đấy.

-Biết rồi…lúc nào cũng Daesung và mấy đứa… - Jaesuk làu bàu qua điện thoại.

-Oppa nói gì đấy?! Thì oppa lớn nhất phải lo cho tụi nó, không lẽ Daesung phải làm thế à?

-Nhưng ít ra là em gái oppa em cũng nên hỏi han hay nhắn nhủ gì chứ?

-Em đã hỏi oppa là mọi việc thế nào, em nhắn nhủ oppa hãy lo cho mấy đứa nhỏ. Oppa còn cần gì nữa nào? Aiiiiih, em hết nói nổi, lần nào gọi về cũng y như rằng…oppa lấy vợ mau đi cho em nhờ!

-Em mới là người cần lấy chồng mau đi!

-Chồng con gì chứ, oppa thật là! Thôi, em phải đi ăn cơm đây!


Tôi cúp máy trong tiếng thở dài. Chợt trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ tìm chồng cho Hyori.

-Hai đứa lo mà ăn, cái con bé này nó bắt anh phải chăm sóc mấy đứa đấy! – tôi nhìn Dara và Daesung rồi chì vào cái điện thoại. Hai đứa nhìn tôi chằm chằm, cùng nhún vai rồi quay lại với bữa tối.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 12/8/2010, 10:03
#208

mylove

mylove
mylove
Uhm không ngờ anh châu chấu lại có nhiều suy nghĩ như thế, tuy có suy nghĩ nhiều thật nhưng cũng là châu chấu ngốc thui [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 890368
Nhưng ssi cứ tự hỏi, tại sao BiRi lại chia tay??? [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 866374 tại sao Ri lại vào ĐH??? [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 866374 tại sao lại thân với Bae??? [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 912368 chap sau nhớ giải thích hết thắc mắc cho ssi với, không chờ thêm được lâu đâu nhé [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 520251
Cảm ơn vì chap 43 này nhé, vất vả rùi [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 36441

P/s: À quên ssi đâu có đe dọa mấy em bao giờ đâu nè [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 890368 [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 890368 [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 890368 [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 912823

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 12/8/2010, 11:10
#209

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
Chap này hồi ức của bác Jaesuk ss ạ, hồi ức về những năm trước đó, trước và sau khi Ri gặp Mưa. Qua cái chap này thì có thể hiểu rõ thêm tình trạng tệ hại của 2 nhân vật chánh ss ạ. và như đã hứa "hồi sau sẽ rõ" thì nó sẽ rõ thui ^^. Sự thật của nó hơi khó nuốt... ss đọc xong chắc có khi bỏ fic em luôn ấy.

Từ chap 41 trở đi là gần 2 năm sau khi Ri chuyển hẳn lên Seoul. ẩn ý trong câu nói của Ri trong phần cuối chap 40 là vậy đấy ạ, Ri sau đó đã lột xác hẳn, ko còn là bà chủ tiệm mì nữa.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 12/8/2010, 13:40
#210

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 67117076

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22
Chap 37 - page 22
Chap 38,39, 40 - page 23
Chap 41,42 - page 24
Chap 43 - page 25


Chap 44 – Hate you eventhough I love you
Hyori mặc chiếc áo gardian dài vào, xách chiếc túi vải quen thuộc đựng những hộp cơm và thức ăn còn nóng và ra khỏi nhà.

Con đường nhỏ ướt sũng sau cơn mưa, ánh đèn vàng hắt sáng một góc đường, dáng người nhỏ gầy của Hyori đang bước đi vội vã. Và trợt ngã, cả người đập mạnh xuống đất đau điếng, Hyori nhăn nhó. Những hộp cơm và thức ăn bung ra, cơm trắng vung vãi trên mặt đường, Hyori nhìn xung quanh và thở dài.

-Em có thể tự đứng lên không? – một giọng nói trầm ấm vang lên. Jihoon đứng nhìn xuống Hyori – nếu em đau, cho phép anh giúp em nhé?

-Không sao, tôi tự đứng lên được, tôi không cần anh giúp! – Hyori nói và chống mạnh tay xuống để có thế đứng dậy nhưng nó càng khiến cho cô thấy đau hơn – đừng, tránh xa tôi ra! – Hyori gằn giọng khi Jihoon cũng quỳ xuống toan đỡ cô dậy.

-Em đau lắm mà…

-Anh biết tôi đau à? Anh biết à?

-Tất nhiên là anh biết – Jihoon vẫn từ tốn.

-Vậy có biết…sao tôi lại đau không? – Hyori quay mặt đi, mái tóc phủ che một phần khuôn mặt cô.

Jihoon muốn trả lời, Jihoon có thể trả lời câu hỏi ấy. Vì anh biết Hyori muốn anh trả lời nó như thế nào. Nhưng anh sợ câu trả lời anh sắp nói ra sẽ khiến cả hai đau lòng. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào mái tóc của Hyori. Vết thương trong lòng như vết thương chưa lành hẳn nay lại bị chạm vào thô bạo khiến nó bật máu.

Im lặng.

-Em không nên ngồi mãi thế này…

-Tôi sẽ không ngồi mãi thế này, tôi biết phải làm gì, anh có thể nào đi khỏi tầm mắt tôi được không?

Jihoon nén một hơi thở và cố nói thật bình thản

-Với điều kiện em hãy vào lại trong nhà và xem có bị thương không.

-Điều kiện? Tsk…anh là ai mà đưa ra điều kiện với tôi nhỉ?

-Anh là ai? Em không biết anh là ai luôn sao… Hyori?

-Tự biết mình là ai tốt hơn. Tôi đã nói tôi không còn quan tâm đến anh nên đừng hỏi tôi những câu tương tự như vậy nữa! – Hyori đứng thẳng dậy mặc cho hai cánh tay và phía sau đầu nhức nhối.

-Hyori ah~… anh … hãy xem anh là một kẻ xa lạ… - Jihoon nói khi Hyori đang loay hoay mở cửa – và biết đến anh như một người bạn mới quen được không? – Jihoon nhìn Hyori từ phía sau không hề chớp mắt. Hơi thở anh có phần khó nhọc.

“Để anh có thể nhìn thấy em…anh cảm thấy thế giới này tối tăm và lạnh lẽo khi không được nhìn thấy em”

-Anh thật sự muốn thế à? – Hyori quay lại nhìn Jihoon dò xét, ánh mắt Hyori ánh lên sự u uất và cay đắng – được, quyết định thế đi! Bạn bè, anh sẽ là bạn tôi, một người bạn nổi tiếng – Hyori nhếch miệng bước vào nhà và đóng cửa lại để Jihoon đứng đó trông theo trong sự băn khoăn dày vò.

Rồi Hyori lại mở cửa đứng nghiêng đầu nhìn Jihoon.

-Ngày mai anh đến chở tôi đi học chứ? Đến trường cùng một ngôi sao sẽ rất thú vị, tôi muốn thử xem sao!

-Ừ - Jihoon khẽ gật đầu.

Hyori lại vào trong đóng cửa lại và lần này là cánh cửa đã khép lại hoàn toàn, khoá trái và sẽ không mở ra nữa cho đến ngày mai.


“Đau lòng lắm phải không anh?...”




YG Studio, 19 giờ 30 phút…

-Đói bụng quá đi… sao Hyori noona chưa mang cơm sang?

-Bom noona, có gì cho bọn em ăn trong lúc chờ Hyori noona sang không?

Seungri và TOP thay phiên nhau than vãn. Bom lúi cúi với những thứ đồ cũ kĩ trong phòng trang phục và bỏ ngoài tai sự rên rỉ của TOP và Seungri. Mệt mỏi và ngồi bệt xuống sàn, Bom nhận ra bao tử mình cũng đang sôi lên vì từ trưa đến giờ chẳng có gì trong bụng cả. Đang khi toan gọi cho Hyori thì Bom nghe thấy Seungri và TOP đang reo lên bên ngoài.

-Hyung! Lâu lắm rồi không gặp hyung! Vui quá đi mất! – Seungri bá vai Jihoon mừng rỡ. Jihoon cười. TOP thì đã lo bày thức ăn Jihoon mang đến ra bàn.

-Oppa!

-Bommie!

Bommie lại khoác tay Jihoon, Jihoon xoa đầu Bom. Một cảm xúc khó tả luôn dâng lên trong lòng Jihoon mỗi khi gặp lại Bom, Seungri, TOP. Lần này cũng vậy, một cảm giác ấm áp của gia đình.

-Mấy đứa ăn đi, Hyori…không sang được.

Bom im lặng chưa vội hỏi. Seungri và TOP cũng có chút bất ngờ nên dừng việc ăn uống lại khi nó vừa bắt đầu.

-Hai đứa ăn tiếp đi…oppa, vào trong này em nói chuyện một chút nhé – Bom hướng mắt về phía cửa vào nhà bếp rồi đi vào trước.




Nhà Bom, 19 giờ 48 phút…

Hyori ngồi ở bàn trang điểm, cô nhìn mình trong gương chăm chú. Khuôn mặt mộc với một ít son dưỡng vị dâu trên môi, mái tóc mềm gợn sóng bồng bềnh, không quá khác so với gần hai năm về trước nhưng sao vẫn khiến Hyori cảm thấy lạ lẫm và ngỡ ngàng với thế giới xung quanh và với chính cô. Thế nhưng cái đáng để ngạc nhiên và lạ lẫm lại là một thứ khác ẩn sâu trong lòng Hyori.

Hyori, từ gần hai năm qua, vẫn ngỡ thứ khắc sâu ấy đơn giản chính là tình cảm dành cho Jihoon, nó đã thay đổi, không còn vẹn nguyên như thưở ban đầu, nó đã bị huỷ hoại.

Nhưng giờ Hyori lại nhận ra dường như không phải thế. Hyori vẫn chỉ đang loay hoay giữa những đổ nát và kí ức buồn bã, phải chăng chỉ để chờ đợi trong nuối tiếc, hy vọng ít ỏi và giờ đây cần phải đứng dậy và rũ bỏ tất cả? Hyori đến lúc này như vẫn chưa hề bắt đầu lại một thứ gì mới mẻ, chỉ là dùng vỏ bọc của cách sống và suy nghĩ khác để che đi vết thương rỉ máu trong tim.

Hyori mở chiếc ngăn kéo của bàn trang điểm, nhấc những hộp phấn xếp đếu trong ngăn và lấy ra một tấm ảnh. Hyori với tay lên chiếc tủ quần áo nhỏ bên cạnh lấy một chiếc ghim giấy và đính mạnh tấm ảnh vào khung gương của bàn trang điểm, chiếc ghim được đâm vào vị trí ngực áo của chàng trai với đôi mắt một mí đang cười rạng rỡ, tay anh đang siết chặt một cô gái với nụ cười hở lợi hồn nhiên.

Hyori nghiêng đầu nhìn bức ảnh với đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Chợt, Hyori nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy mưu tính.




Studio YG, 20 giờ 34 phút…

-Vậy oppa sẽ lại đi lưu diễn vào tháng tới à?

-Ừ, một tháng rưỡi… - Jihoon đưa điếu thuốc lên rít một hơi. Bom nhăn mặt.

-Oppa bỏ thuốc đi, chẳng tốt đẹp gì ba cái thứ này đâu.

-Oppa hút không có nhiều đâu, thi thoảng thôi.

-Hay thật, hút nó cũng dễ nghiện thấy mồ…

-Oppa có chết … người ta cũng đâu quan tâm đâu – Jihoon phì cười.

-Người ta…người ta…oppa nghĩ người ta vô tâm đến vậy sao?

-Phải, người ta vô tâm với oppa, oppa biết, oppa hiểu…oppa đang bị người ta trừng phạt…

-Oppa chỉ vì sợ mang tội mà chấp nhận tất cả sao? Số mệnh nó thế và chỉ còn cái nợ ngàn kiếp ấy à?

Jihoon lại rít một hơi thuốc, uống một ngụm bia và gật gù.

-Nó còn hơn cả nợ nần và số mệnh…oppa chỉ thấy mình vẫn thế, không thay đổi gì. Mấy đứa biết vì sao oppa ra đi và trở về chứ?

Bom không nói, chỉ nhìn Jihoon buồn bã rồi gật đầu.

-Oppa sẽ chấp nhận là con nợ của Hyori đến khi Hyori quên mất oppa là ai.

Jihoon nói trong làn khói thuốc.

-Bom nuna – Seungri chạy vào bếp – là ông JYP!

Jihoon như tỉnh táo lên một chút, anh đứng dậy thì theo Bom ra ngoài ngay lập tức. Bom ra hiệu cho tất cả im lặng và mở loa điện thoại.

-Tôi là Park Bom đây.

-Đã lâu quá rồi cô Bom nhỉ?! Hy vọng cô vẫn còn nhớ tôi.

-Xin lỗi, ông là ai vậy?

-Cô đùa vui thật đấy cô Bom…

-Ngài chủ tịch cần hỏi gì xin nhanh cho, tôi còn phải về nhà nữa.

-Vâng, tôi vào thẳng vấn đề đây, tôi hy vọng cô Bom vẫn còn giữ liên lạc với cô Hyori…

Sắc mặt của cả bốn người, nhất là Jihoon liền thay đổi ngay lập tức.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 14/8/2010, 21:25
#211

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 58702913

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22
Chap 37 - page 22
Chap 38,39, 40 - page 23
Chap 41,42 - page 24
Chap 43, 44 - page 25


Chap 45 – Kí ức số 1. Tình yêu mãi mãi.


Jihoon phóng như bay trên đường lớn, rẽ vào con đường nhỏ và giảm tốc độ lại khi gần đến nhà của Bom. Anh thấy một chiếc xe Daewoo bốn chỗ đã đỗ trước nhà từ lúc nào và Daniel đang đứng dựa vào cửa xe và trông lên ban công nhỏ ở tầng một.

Jihoon gỡ nón bảo hiểm và xuống xe. Daniel trông thấy thì gan ruột như phát lửa, tay anh lại vo thành nắm đấm và nhanh như tên bắn lao đến Jihoon trong tình trạng chưa kịp phòng vệ. Jihoon nhận một cú đau điếng vào miệng, vẫn như cái lần Daniel đánh anh khi đang say, khoé môi lại chảy máu. Vẫn chưa kịp đứng dậy, Jihoon lại có nguy cơ lãnh thêm vài cái đấm khác từ Daniel.

-Dừng lại! – Hyori nhẹ nhàng.

Daniel tất nhiên giữ tay mình trên cao và quay lại nhìn Hyori.

-Từ nay về sau, oppa đừng đánh bạn của em khi không có lí do nữa nhé!

-Bạn? Hắn đáng trở thành bạn của em sau từng đó chuyện à Hyori?

-Xin lỗi Jihoon, em quên mất hàng ngày Daniel oppa sang đón em đi học, hẹn anh lần khác vậy…chăm sóc vết thương đi nhé! – Hyori bình thản nói, khoác tay Daniel quay lưng đi một cách vui vẻ.

-Hyori … đã gọi anh tới, em phải để anh chở đi chứ! – Jihoon đứng dậy, phủi bụi ở quần áo và nói dịu dàng – anh đâu còn ở Hàn Quốc bao lâu nữa, để anh chở em đi một hôm nay thôi.

Hyori quay lại mỉm cười, nhìn Daniel âu yếm và hôn lên má anh

-Để Jihoon chở em một hôm thôi mà, oppa đi làm vui vẻ nhé! Chiều nay gặp lại, em sẽ nấu mì thật ngon cho oppa!

Jihoon im lặng nhìn Hyori, ánh mắt Hyori dành cho Jihoon như đang chà đạp lên trái tim anh: đầy khiêu khích, hạnh phúc và cả sự dằn vặt.

Daniel bắt đầu cảm thấy có gì không bình thường trong cách cư xử của Hyori. Nhưng anh quyết định để Jihoon đưa Hyori đi. Anh cũng không hiểu sao lại thấy an tâm chứ không hề lo lắng gì cả.

Chiếc xe mô-tô của Jihoon lại tăng tốc dần khi rời khỏi con đường nhỏ. Gió ban sớm thổi mạnh, không khí chỉ có thể cảm nhận được qua bàn tay khi đầu đã có nón bảo hiểm che kín mít.

-Đi ăn sáng đã nhé! – Jihoon quẹo xe đột ngột.

-Em không có thói quen ăn sáng.

-Vậy bây giờ tập cho quen.

-Không.

-Sao lại nói không ngay khi biết đâu mình sẽ quen được với nó?

Dừng lại trước một quán cơm nhỏ còn vắng khách, ông chủ quán đon đả ra chào mời Jihoon. Có vẻ Jihoon là một vị khách quen ở đây khi được bà chủ quán ưu tiên làm phần thức ăn cho anh trước.

-Nếu chưa thể ăn ngay một chén cơm thì chỉ cần ăn ba muỗng cơm thôi. Em thừa biết bỏ bữa sáng không tốt, vậy sao lại cố bỏ nhỉ?

-Vì không ăn sáng lâu ngày cũng không đến mức chết đâu nên bỏ được thì bỏ cho tiện – Hyori khoanh tay nói.

-Em sẽ không chết vì nó nhưng có người sẽ phát điên mà chết vì em.

-Ai mà thần kinh thế nhỉ?

-Nhiều lắm, kể không hết đâu…em ăn đi – Jihoon đặt chén cơm sang phía Hyori. Hyori đẩy nó sang một bên. Jihoon lại lấy chén cơm về, múc một thìa cơm và gắp kim chi để lên đưa cho Hyori.

-Anh là bạn em, anh không có quyền ép em làm gì cả!

-Nhưng anh có quyền mong muốn những điều tốt cho em, chỉ ba muỗng thôi. Chỉ ba muỗng… - Jihoon vẫn đưa muỗng cơm về phía Hyori.

Khi nhận thấy vài ánh mắt đang hướng về phía mình, Hyori khó chịu nhận muỗng cơm và ăn chậm rãi. Jihoon hài lòng, lấy chiếc muỗng về đột ngột từ tay Hyori khiến cô giật mình.

Cứ thế, Hyori ăn hết đúng ba muỗng cơm. Và chỉ với thời gian đế ăn ba muỗng cơm ấy, Hyori nhận ra mọi thứ - kí ức, tình cảm, nỗi đau, thù hận, hy vọng, chờ đợi,… vẫn ở nguyên vị trí của chúng trong lòng Hyori. Và liệu Jihoon cũng như thế?

Jihoon đã nhìn Hyori khi cô đang ăn, chùi đi thức ăn vô tình dính trên khoé miệng Hyori, cách anh nói, cách anh cười,…như đang xoay Hyori lại đối diện với sự thật, một sự thật mờ ảo bí ẩn. Hyori cố gắng trốn tránh bằng cách chối từ những điều Jihoon dành cho mình. Mục tiêu của cô vẫn là phải làm cho anh đau khổ. Không thể thất bại ngay khi vừa bắt đầu.

-Bây giờ đến trường nhé?!

-Uhm, đi thôi – Hyori đứng dậy ngay lập tức.

Vừa khi nổ máy, Jihoon nhận được điện thoại của Jongshin.

-Anh phải về JTP ?

-Ừ nhưng vẫn còn thời gian đưa em đến trường.

-Không, hôm nay em không muốn đến trường, em muốn đến nơi khác – Hyori gỡ nón bảo hiểm ra khi vừa đội vào một chút.

-Em muốn đi đâu?

-Anh sẽ đưa em đi chứ? Anh sẽ bỏ việc ở JTP để đưa em đi chứ?

-Ừ…anh sẽ đưa em đi bất kì nơi đâu em muốn.

Hyori im lặng và cơn phẫn nộ vô cớ dâng lên trong lòng. Có phải người đang ngồi trước cô đây đang tỏ ra nhu nhược như cách để chuộc lại lỗi lầm của mình hay không?

Và Jihoon đưa Hyori đến nơi mà cô muốn.

“Chẳng biết từ khi nào, tôi đã biết cách làm anh ấy đau khổ…”

Điểm đến đầu tiên là Yeonan. Jihoon vẫn giữ tốc độ lái 80km/h. Dù Hyori chỉ nói rằng muốn tới Yeonan nhưng Jihoon biết chính xác nơi mà Hyori sẽ yêu cầu anh chở đến.

Biển đã ở trước mắt cả hai. Bầu trời xanh một màu nhạt và lạnh. Sóng êm ả vỗ. Những con chim hải âu chao lượn thi thoảng đậu lại trên những mỏm đá, nhìn quanh quất rồi bay đi. Jihoon vẫn đứng cạnh chiếc xe, im lặng nhìn Hyori. Hyori đi nhanh xuống bãi biển, đôi mắt đầy cảm giác bình yên, thanh thản. Cô gỡ đôi giày cao gót và đặt ngay ngắn tại một vị trí rất ngẫu nhiên. Gió biển luồn qua mái tóc mềm mại, thổi chiếc áo khoác dài của Hyori nhẹ bay ra sau, Hyori quay lại nhìn Jihoon

-Anh xuống đây đi!

Jihoon hít một hơi thật sâu, cảm giác khó khăn khi ở gần Hyori vẫn chưa rời khỏi anh. Anh đứng cạnh Hyori, mọi thứ dâng lên trong trí óc khi Hyori bất chợt chạy về phía trước, đứng ở mép nước và nhìn xuống đôi chân từ từ lún vào cát. Jihoon toan chạy đến nhưng anh không đủ can đảm. Mọi thứ trong anh giờ là những khoảnh khắc xáo trộn.

Không gian như xoay nhẹ một vòng mờ ảo và lại hiện ra rõ rệt trước mắt. Một Jihoon khác đang đứng cạnh anh đang tiến về phía trước, nơi có một cô gái với đôi mắt cười đang vô tư nhìn chăm chăm vào đôi chân lún sâu dần xuống cát. Jihoon ấy cũng đứng bên cạnh và nhìn xuống đôi chân mình đang biến mất dưới cát mềm.

-Như thế này…nếu có bị lún hết cả người xuống thì sao nhỉ? – người con gái với đôi mắt cười và mái tóc dài hơi rối ấy hỏi.

-Thì cùng lún xuống hết, anh và em, sau đó sẽ thấy nhau ở dưới… dưới cát này này – Jihoon ấy lúng túng trả lời. Vô tình từ lúc nào, hai bàn tay đã nắm chặt lấy để giữ cho nhau đứng thật vững.

Ánh mắt họ dù vậy vẫn không rời nhau. Không gian xung quanh lại như xoay vòng một lần nữa, Jihoon trở về với thực tại, anh cởi đôi giày và tiền đến đứng cạnh Hyori, chân anh cũng lún xuống cát.

-Tại sao em…làm vậy? – Jihoon hỏi.

-Em thích thế này, Danny oppa mỗi khi đưa em đến đây đều cùng với em nhìn chân lún xuống cát, anh ấy bảo dù cả hai có bị chôn xuống hết thì anh ấy và em sẽ vẫn thấy nhau ở bên dưới – Hyori nói với giọng đầy hạnh phúc và tự hào.

Jihoon nuốt nước bọt và cảm giác như có một chiếc kim nhọn đâm vào cổ họng mình. Jihoon cười. Hoá ra anh không còn là người duy nhất nói với Hyori những điều ấy.

-Ừ, yêu nhau thật sự thì ở đâu cũng tìm thấy nhau.

-Anh Jihoon đã yêu ai thật sự chưa? – Hyori hỏi, xa lạ và thẳng thắn.

Jihoon lại cười. Anh vẫn biết rõ Hyori xem anh như một người bạn với đủ ý đồ và mưu toan. Anh cảm nhận được cái sắc bén như dao găm mãi kĩ trong câu hỏi và hành động của Hyori.

-Anh đã yêu một người, yêu thật sự…

-Cô ta thế nào? Có tốt với anh không?

-Cô ấy đối xử tệ với anh lắm…

-Vì anh cũng như thế với cô ta à?

-Phải, vì anh để cô ấy phải đau lòng vì anh. Vì cô ấy quyết định tha thứ cho anh và sau đó lại xem anh như một người bạn.

-Anh không nghĩ là cô ta làm thế vì anh cũng muốn như thế sao?

-Anh chỉ muốn được sống trong tình yêu của cô ấy, yêu cô ấy đến chết thôi – Jihoon nhìn Hyori, đôi mắt anh đăm đăm xa xôi như chân trời.

-Vẫn yêu cô ta vậy sao? Dù cô ta căm ghét anh sao? – Hyori nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Ánh mắt như viên đạn xoáy mạnh vào tâm trí Jihoon.

-Ừ, dù cô ấy có cầm dao giết chết anh, anh vẫn sẽ yêu cô ấy.

-Cô ta sẽ không giết anh đâu.

-Sao em nghĩ thế?

-Vì cô ta muốn nhìn anh đau khổ bởi những điều khác.

Hyori nhấc chân lên khỏi cát và đi ngược trở về nơi đặt đôi giày của mình. Jihoon chậm rãi đi theo sau, trông theo người con gái đang nhẹ nhàng phủi cát ở chân, Hyori kia có vẻ đã thuộc về người khác.

-Em muốn đến đâu nữa?

Hyori không đáp vội, chỉ ngước lên nhìn Jihoon và nhếch miệng cười đầy ẩn ý. Jihoon biết hôm nay chính Hyori mới là người đưa anh đi, đưa anh đi qua những nỗi đau do chính anh tạo ra.


Preview chap 46

Tôi đưa mắt nhìn khắp căn gác, mùi ẩm mốc không quá nồng nhưng cái lành lạnh của gió lùa qua cửa vẫn khiến tôi sởn người. Còn em, em nhìn ngắm những bức tranh với đôi mắt dửng dưng. Cũng thật dễ hiểu thôi khi chính em đã tạo ra và rồi huỷ hoại chúng.

Em hôn lên một trong những bức tranh rồi đi xuống tầng trệt.


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 17/8/2010, 23:40
#212

mylove

mylove
mylove
:em06: Ôi ôi chap này hay wa' đi, không uổng công chờ đợi bấy lâu. Càng đọc thấy càng hay hơn đồng ý hai tay: không hiểu tác giả có cảm giác như thế nào mà viết sâu sắc thế nhỉ?????? bối rối : tò mò wa' đi :[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 688610 :
BiRi nhà ta yêu thương [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 520251 căm ghét :-S: : thù hận :^o: những cung bậc cảm xúc khác nhau như chỉ để tình cảm của họ sâu sắc hơn, để yêu nhau nhiều hơn vậy :-((: xúc động wa' :-((: mong chap sau wa' đi, à mà ra 2 chap 1 lúc cũng được :-D: càng vui ^^ [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 520251
Thanks mấy em nhiều nhé, câu chuyện wa' hay :jstar: FIGHTING :em05:

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 18/8/2010, 08:44
#213

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Bscap4670copy


Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22
Chap 37 - page 22
Chap 38,39, 40 - page 23
Chap 41,42 - page 24
Chap 43, 44, 45 - page 25


Chap 46 – Kí ức số 2. Ngôi nhà với những bức tranh.


Tôi lại lái xe đưa Hyori về Incheon và lần này chúng tôi dừng xe trước một căn nhà nhỏ đóng cửa kín ở Ganseoksa.

Tôi biết căn nhà này và mối liên hệ giữa tôi, Hyori và nó. Hyori mở cửa căn nhà bằng chìa khoá lấy từ túi xách của mình.

Tôi đi theo sau Hyori. Căn nhà có lẽ đã bị bó trống khá lâu, bụi bặm và có phần ngột ngạt.

Nơi đây ngày trước, tôi và Hyori vẫn đến để ăn tối riêng với nhau, cùng nhau chụp ảnh và tôi ngắm em vẽ những bức tranh đầy màu sắc.

Tôi đã có lúc chỉ muốn căn nhà này biến mất mãi mãi khỏi trần gian này với tôi và em bên trong nó, để không ai có thể tìm ra chúng tôi, để chúng tôi không phải lo nghĩ về những trở ngại từ dư luận, từ sự soi mói khó chịu của thiên hạ.

Em đã biến mất sau bức tường có cầu thang phía sau. Tôi nhấc đôi chân như đang tê cứng và bước lên cầu thang.

Căn gác nhỏ với trần thấp và những khung cửa mờ đi vì bụi hiện ra trong bóng tối pha lẫn tí ánh sáng mập mờ. Em đứng đó, giữa những giá vẽ dựng lên xung quanh.

-Đã lâu rồi…anh chưa thấy lại…những bức tranh… - tôi nói.

Tôi tiến đến gần em, em nghiêng đầu cười, bỗng tôi sợ nụ cười ấy.

-Anh vẫn còn thích chúng sao? – Hyori hỏi đầy khiêu khích.

Tôi chậm rãi xoay một vòng để nhìn ngắm những bức tranh mà điều đó khiến tôi như kẻ bị trói đứng vào cột để người ta quây lại thành vòng tròn xung quanh mà ném đá đến chết.

Trước mắt tôi, những bức tranh đầy màu sắc của em đã bị phá hoại, đốt cháy xém, lem luốc màu đen và vết cào xé. Tôi tự hỏi Hyori bé nhỏ của tôi đã căm phẫn tôi đến mức độ nào để có thể tự tay biến những nhân chứng của tháng ngày hạnh phúc giữa chúng tôi thành ra thảm hại thế này? Tôi biết chỉ một mình Hyori làm ra tất cả. Em chờ đến khoảnh khắc này để tôi nhìn thấy chúng. Còn điều gì em đang sắp đặt phía trước?

-Anh vẫn còn thích chúng sao?

Tôi mím chặt môi. Những bức tranh ở ngay trước mắt tôi, đáng sợ và như đang kêu gào thảm khốc, ngự trị trí óc tôi. Bức tranh vẽ hoàng hôn trên biển với một chàng trai ở giữa đang hướng về đường chân trời thì cả biển cả của nó nhuốm một màu đen u ám. Bức tranh vẽ ô cửa sổ có cô gái với đôi mắt cười rạng rỡ đang đưa tay ra ngoài trời để với lấy bong bóng hình trái tím thì trái tim bị cào rách đến mức có những vết xuyên qua mặt giấy dày.

Hyori vẫn đứng khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, trông em vô cảm đến tàn nhẫn. Ánh mắt em đầy vẻ đắc ý và mãn nguyện.

-Nghệ thuật cũng có nỗi đau chứ phải không anh Jihoon?

-Phải…

-…nhất là khi…người làm nghệ thuật bị tổn thương nặng nề.

Tôi cố gắng tỏ ra bình thản. Tôi che kín nỗi đau. Tôi cố gắng chịu đựng em cho đến khi em thật sự mệt mỏi. Tôi không có quyền xin em tha thứ. Tôi tự nhủ những điều phía trước sẽ còn ghê gớm hơn biết nhường nào. Những bức tranh này chưa là gì cả với em và chưa có thể gọi là đủ với tôi.

Tôi đưa mắt nhìn khắp căn gác, mùi ẩm mốc không quá nồng nhưng cái lành lạnh của gió lùa qua cửa vẫn khiến tôi sởn người. Còn em, em nhìn ngắm những bức tranh với đôi mắt dửng dưng. Cũng thật dễ hiểu thôi khi chính em đã tạo ra và rồi huỷ hoại chúng.

Em hôn lên một trong những bức tranh rồi đi xuống tầng trệt.

Tôi vẫn như kẻ chết đứng. Tôi cố quay lưng đi nhưng sàn nhà gỗ dưới chân tôi như trở nên mềm nhũn tựa bùn lầy, tôi cảm giác như những bàn tay ma quái của quá khứ đau khổ đang níu tôi lại, buộc tôi phải quấn lấy chúng trong lòng mình. Một cảm giác chết chóc bủa vây tôi.

Tôi tiến về phía khung cửa sổ cuối căn phòng nơi có những chiếc thùng xếp chồng lộn xộn. Tôi nhìn thấy một bức tranh được giấu kĩ sau cùng những chiếc thùng và giá vẽ. Tôi cẩn thận xếp những chiếc thùng và giá vẽ sang một bên, lấy nó ra và xoay lại.

Những hình ảnh trong bức tranh đập vào mắt tôi khiến tôi bủn rủn và có phần choáng váng. Trong đầu tôi xuất hiện một lúc qua nhiều ý nghĩ và sự ngờ vực. Tôi vội cầm bức tranh và chạy xuống nhà. Hyori đang ngồi bó gối nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Trông thấy tôi, em trông lên với ánh mắt xa lạ. Tôi đặt bức tranh xuống trước mắt em. Mắt tôi ươn ướt. Còn em, em mỉm cười.

-Anh biết điều gì rồi sao? – Hyori nhìn tôi ngạo nghễ.

-Nếu đó là sự thật thì giết anh đi. Em không thể giết quách anh đi cho rồi sao Hyori???! – tôi thét lên, giọng tôi lạc đi, tôi quỳ xuống phủ phục trước em.

Hai tay Hyori vẫn vòng quanh đầu gối. Em nhìn bức tranh rồi nhìn tôi. Em đưa ngón tay vuốt một đường trên bức tranh, rồi hay đường, ba đường, cứ như thế, bức tranh như được chiếu sáng rõ ràng hơn lúc nào hết.

Một đứa trẻ với khuôn mặt ửng hồng đang mỉm cười nằm giữa một vũng máu dưới chân cô gái trẻ. Khuôn mặt cô ta đầy vẻ sợ hãi và đau đớn, nước mắt dàn dụa, cô ta như đang bị dằn xé khi quay lưng lại với trẻ ngây thơ kia.

-Sự thật gì? – Hyori hỏi tôi.

-Đứa bé này…

-Oh…ý anh là con của em và anh ấy à?

Câu hỏi thản nhiên của Hyori như mũi tên đâm thẳng vào tim tôi. Tôi thấy người mình nóng ran lên, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, Hyori và bức tranh trở nên mờ ảo. Những kí ức lại ập về quây lấy tôi khiến tôi bàng hoàng.

Tôi đã ôm em trong lòng, đôi môi tôi lướt trên vai em mềm mại. Em trở mình đối mặt với tôi. Những chiếc nút áo sơ-mi của tôi được em từ tốn gỡ ra. Ánh mắt em dịu dàng nhìn tôi. Những khao khát trong em có vẻ còn mạnh mẽ hơn cả tôi. Và cứ như thế, chúng tôi đã tự xem đó là đêm tân hôn ngọt ngào của mình.

Tôi đã không nhận ra những khoảnh khắc đó là quá muộn màng vì tôi và em chỉ có một suy nghĩ: có được nhau là đủ. Sớm mai thức giấc, tôi vẫn chưa nhận ra. Lúc phải thu dọn quần áo trong cơn giận và nhìn em vẫn đang say giấc, tôi cũng chưa nhận ra. Tận lúc ngồi yên vị trên chuyến bay tiến thẳng đến một đất nước xa xôi khác, tôi vẫn chẳng nghiệm ra điều gì cả. Tôi là một kẻ cố chấp, tôi đã không hề nghĩ cho Hyori, tôi đã chỉ để ham muốn của mình chiếm lĩnh bản thân.

-Anh nghĩ vài viên thuốc ngừa thai là có thể giải quyết hết sao?

Nước mắt tôi đã tuôn ra. Tôi như bị câm. Tôi cũng không muốn nói gì lúc này. Tôi đang sốc.

-Anh nghĩ vài viên thuốc ngừa thai, phòng khám phụ khoa hay bất cứ thứ gì được xem là bỏ đứa bé đi một cách an toàn là đủ để cả hai chúng ta quay lưng với cái kỉ niệm đó?

Giọng Hyori như vang lên từ cõi xa xôi lắm. Tôi nhận ra giọng em vẫn trầm như thế. Em không khóc, chỉ nhìn tôi và nhếch miệng cười. Hyori bây giờ chỉ thích nhếch miệng cười vào tôi. Đột ngột em đứng dậy, mặc áo khoác vào, xách chiếc túi và đi khỏi.

Tôi lấy điện thoại và gọi cho Bom. Tôi nghe Bom nói trong nước mắt, tại sao lại có quá nhiều nước mắt lúc này? Mọi thứ chỉ xoay quanh Hyori. Lời nói của Bom như sét đánh ngang tai tôi, tim tôi thót lại, hơi thở tôi như chẳng thể thoát khỏi phổi.

“Unnie sẩy thai…em không hiểu sao…unnie đã quyết định giữ đứa bé nhưng…nhưng cuối cùng…”

Tôi vẫn quỳ đó, mắt tôi khô đi, cổ họng tôi đăng đắng. Tôi rút một điếu thuốc và hút. Làn khói phả ra cũng như đang đùa bỡn với tôi. Vậy ra sau cái đêm đó, tôi vẫn không nghĩ đến hậu quả tôi để lại cho Hyori sao?

Tôi tự hỏi sao Thượng Đế lại tạo ra cả tôi và Hyori? Sao Người không tạo ra chỉ Hyori và Daniel hay bất kì một kẻ nào khác có một trái tim rộng mở như Daniel? Tôi quơ tay và trúng vào bức tranh. Nụ cười của đứa bé trong tranh càng khiến tôi căm ghét chính mình.

-Bố xin lỗi ~

Nước mắt tôi lại trực trào ra. Tôi cố lấy lại một chút tỉnh táo. Tôi hiểu ra số phận đứa con xấu số của tôi và Hyori. Nó có tội tình gì kia chứ?

Nhưng có điêu gì đó thôi thúc tôi. Tôi dựng bức tranh vào tường, khoá cửa nhà và phóng xe đi.

Jihoon trong tôi như bị phân thành hai nửa, một nửa hối thúc tôi hãy trở về Seoul, nửa còn lại nhắc tôi nhớ về Hyori đang một mình nơi nào đó. Tôi như một kẻ mất trí, trong chính tâm hồn mình, tôi đang loay hoay để tìm ra một chút ánh sáng.

Nắng chiều dần buông, trên phố đã có ánh đèn ở những hàng thức ăn khuya tối. Tôi chạy xe loanh quanh và thấy Hyori vừa bước vào bar “Mad” – một nơi khác nữa mà tôi và Hyori từng đến vào những ngày cuối tuần. Tôi dừng xe trước quán một lúc, lòng tôi đầy toan tính và rối bời. Tôi muốn đưa em về và mong muốn này có điên rồ lắm không?

Sau gần mười phút suy nghĩ, tôi quyết định vào trong quán.



Preview chap 46:

Đó từng là những bản tình ca ngọt ngào nhất. Khi Hyori đắm mình trong những bản tình ca ấy, mắt cô như đã trở nên mù loà. Một thứ tình ca đưa Hyori vào cuộc phiêu lưu tình ái không có bến đỗ an toàn. Giờ đây, nó lại vang lên nhưng nó đã chết.



To ss bibi: Nhiều khi viết fic như đóng finh ss ạ, phải nhập tâm vào nhân vật mình thể hiện.


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 18/8/2010, 23:44
#214

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Fic này em viết hay wa.tội nghiệp sis Lee một mình phải đối mặt với nỗi đau mất con,bây giờ thì đã rõ tại sao sis lại hận Bi đến như vậy.cũng thật tội nghiệp cho 2 người đó,yêu nhau nhưng có nhiều vật cản.Không biết sau này họ sẽ ra sau nữa.Nhưng hy vọng sis hãy tha thư cho Bi,để Bi có thể dủng tình yêu của mình bù đắp lại nhưng nỗi đau mà Lee đã gánh chịu.Em viết hay thiệt đó,đọc mà mún khóc không ah.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 19/8/2010, 08:38
#215

mylove

mylove
mylove
:em16: không chịu đâu..... :-((: sao em viết Rii bi thảm thế .... :-S: : sao em đối xử với ssi tệ vậy... :em03:
:^o: mới sáng ra đọc chap xong, ngồi rơi nước mắt hồi nào không hay... :em23: tại ai mà tui khóc vậy trời
Thanks mấy em vì viết wa' hay luôn đó :X : mà em viết nhập tâm vậy chắc là em sống nội tâm lắm nhỉ [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 520251
Thanks lần nữa nhé, mà ssi xin em đấy :caunguyen: chap sau đừng có bùn nữa nhé :-S: :

P/s: Chứ cái tình trạng ngồi khóc 1 mình thế này có ngày ssi sẽ bị cả nhà bắt vô..... ::meo2: tụi nghiệp lắm không ai đi thăm đâu...TT TT

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 19/8/2010, 11:33
#216

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
mấy chaps này là cao trào của truyện ss ạ, nên nó hơi thảm ^^. Chap sau thì em cũng không biết nên đánh giá nó vui hay buồn nhưng nói chung là... cám ơn ss và ss susan đọc ủng hộ em nhé.

Và em không phải người sống quá nội tâm đâu ạ, vốn tính em khi viết truyện là hay vậy thôi. lúc đọc chap này ss có mở nhạc ko? nếu ss mở nhạc thì em đoán nguy cơ rùng rợn nó cao hơn là không mở ấy.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 19/8/2010, 12:22
#217

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 17903147


Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22
Chap 37 - page 22
Chap 38,39, 40 - page 23
Chap 41,42 - page 24
Chap 43, 44, 45 - page 25


Chap 47 – Kí ức số 3. Bản tình ca chết.


Jihoon bước vào quán, anh kéo chiếc mũ hơi sụp xuống và đảo mắt nhìn xung quanh. Hyori đang ngồi trong một góc khuất và đang uống rượu với phong thái thoải mái, cô đang hướng ánh mắt vô hồn về phía sân khấu tối om của quán.

Trên sân khấu nhỏ ấy vẫn là chiếc đàn piano bằng gỗ quen thuộc. Hyori bất chợt hướng mắt về phía Jihoon, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi cô nhưng rồi Jihoon biết nó không dành cho mình khi Daniel đi ngang qua anh tiến thẳng về phía Hyori.

Jihoon cũng tiến lại quầy bar và gọi một chai rượu. Anh quay lại và bắt gặp ánh mắt Hyori nhìn anh tự mãn. Hyori ngồi sát vào Daniel, bàn tay cô ve vuốt khuôn mặt Daniel. Hyori uống, uống và uống. Hyori hôn Daniel rồi nhìn Daniel tít mắt cười.

“Em cố tình chọc tức anh sao? Em muốn anh từ bò tình yêu dành cho em sao? Em đang cố công vô ích…”

“Anh hãy nhận lấy những gì anh tạo ra. Anh đau khổ lắm đúng không? Tất cả những gì em muốn lúc này là nhìn anh đau khổ?”

Hyori gọi một người phục vụ lại để nói gì đó và sau khi anh ta chạy lên sân khấu một lúc thì nhạc bắt đầu nổi lên, thứ nhạc vũ trường xập xình đinh tai nhức óc. Jihoon vẫn bình tĩnh uống từng ly rượu và nhìn ngắm Hyori bước lên sân khấu đầy hứng khởi. Hyori cởi bỏ áo khoác, cô bắt đầu lắc hông và hất tóc.

Ánh mắt cô hướng về Daniel đang vô cùng bối rối. Mọi người trong quán có vẻ đã quen biết Hyori và cảm thấy hứng thú, họ bắt đầu la hét, cổ vũ cho Hyori. Hyori như được tiếp thêm động lực, tiếp tục quất tóc mạnh hơn, xoay người, nhún nhảy gợi cảm hơn, ánh mắt Hyori hướng về Jihoon tức giận và khiêu khích.

Daniel thở dài, anh vội lên sân khấu và giữ Hyori lại. Anh ra hiệu cho nhân viên của quán hãy tắt nhạc đi.

-Để em vui chứ! Oppa buông ra nào… oppa thấy em nhảy có đẹp không?

-Ừ, nhảy đẹp lắm, giờ thì về nhà nhé – Daniel đưa Hyori rời khỏi sân khấu.

-Không, em muốn chơi nữa mà! – Hyori lè nhè.

-Để tiếp nối màn trình diễn quyến rũ vừa rồi… - Jihoon nói, anh đã ngồi vào bên cây đàn piano và nói vào một chiếc micro lấy từ bàn điều chỉnh âm thanh – tôi xin mạn phép tặng mọi người một ca khúc có tựa đề “Love Song”.

Không cần chờ đến những tiếng vỗ tay không mấy nhiệt liệt từ khách trong quán, Jihoon kéo chiếc mũ của mình xuống và bắt đầu hát.

Trong hơi men và trái tim giờ chỉ là những mảnh vỡ, Jihoon hát một cách tha thiết nhất. Hyori thôi không phản ứng gì nữa, chỉ đứng yên và lắng nghe những âm thanh du dương chảy vào tim mình.

“Bàn tay em ngày nào từng níu lấy anh nay lại chính nó đẩy anh ra đi
Anh phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Cho đến giờ đây, hơi ấm của em đã xa rồi
Anh vẫn yêu em
Anh phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Xin em…
Xin em đấy…hãy về với anh…”

Hyori nhìn lên sân khấu, nhìn vào Jihoon, nhìn vào đôi môi hơi run của anh. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại Hyori và Jihoon.

Và rồi chỉ còn Hyori, Jihoon kia cũng biến mất và xuất hiện một Jihoon khác, một Jihoon với khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc nhuộm nâu đỏ quyến rũ. Jihoon ấy đang nhìn một cô gái giống hệt Hyori ngồi trong góc quán. Cô gái đang mìm cười ngượng nghịu, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Đó từng là những bản tình ca ngọt ngào nhất. Khi Hyori đắm mình trong những bản tình ca ấy, mắt cô như đã trở nên mù loà. Một thứ tình ca đưa Hyori vào cuộc phiêu lưu tình ái không có bến đỗ an toàn. Giờ đây, nó lại vang lên nhưng nó đã chết.

Hyori của hiện tại bất giác vò lấy mái tóc mình, cô thét lên

-DỪNG LẠI ĐI! TÔI GHÉT NHÌN THẤY ANH THẾ NÀY LẮM!

Tiếng đàn và giọng hát của Jihoon vẫn không ngưng lại, vẫn vang lên trầm bổng. Hyori thở mạnh đầy tức giận và bỏ đi khỏi quán. Daniel vội trả tiền rồi chạy theo.

-Em muốn đi về – Hyori đạp vào cửa xe của Daniel.

Daniel không nói gì, nhanh chóng đưa Hyori về Seoul.

Jihoon kết thúc bài hát của mình. Anh vuốt nhẹ những phím đàn lần cuối cùng và rời khỏi quán. Con đường về Seoul xa hơn lúc anh đến đây, Jihoon chạy với tốc độ thật chậm.




YG Studio, 20 giờ 23 phút…

-Noona, đừng khóc nữa mà…

-Noona có… muốn khóc đâu… tại nhắc…nhắc tới những việc của Hyori unnie…nên cứ khóc vậy thôi…mà….

-Nín đi mà… - TOP và Seungri lại vỗ vai Bom.

-Gía mà…giá mà đừng để cho hai người đó yêu nhau thì giờ… - TOP lầm bầm. Seungri thúc vào tay TOP.

“RẦM”

Tiếng cửa đập vào tường mạnh bạo, Hyori đi vội từ cầu thang xuống. Seungri và TOP không nói gì, Bom cố hít sâu để nén cơn nấc trong họng. Không khí có phần nặng nề.

-Mấy đứa ăn gì chưa? – Hyori vừa xuống đến nơi đã hỏi lạnh lùng.

-Bọn em…ăn rồi…noona cả ngày đi đâu… - Seungri vừa quan sát thái độ của Hyori vừa hỏi.

-Ăn rồi à? Nếu vậy thì noona về trước, noona hơi mệt…

-Unnie ~

-Gì thế Bom? – Hyori quay lại và nhận ra đọi mắt Bom đỏ hoe – sao vậy?

-À không…nhưng…

-Có chuyện gì nào? Nói cho unnie biết xem?

Bom lắc đầu nhưng nước mắt lại chảy ra. Hyori nhìn Seungri và TOP nhưng hai anh chàng lại quay mặt đi.

-Có chuyện gì?... anh Jihoon có gọi cho một trong ba đứa không?

Im lặng. Vài phút sau, Hyori đứng dậy xoa đầu Bom.

-Quên đi nhé Bom, unnie không sao, mấy đứa nghỉ sớm đi, làm trễ không sợ mệt sao?

Hyori xách túi và đi lên những bậc thang vội vã. Cánh cửa studio đóng lại sau lưng, Hyori thở dài và cắn chặt môi.

-Chào cô Lee Hyori. Đã lâu quá không gặp, hy vọng cô vẫn nhớ tôi.

Một thanh niên trẻ trong bộ vest lịch lãm đứng cạnh một chiếc xe hơi gần đó tiến lại. Hyori cũng cúi đầu đáp lễ và mỉm cười.

-Vâng, tôi vẫn còn nhớ giám đốc của VWK.

Key cười hài lòng.






Trụ sở JTP, 21 giờ 26 phút…

-Cậu vừa về đây mà lại ngựa quen đường cũ đấy sao?

-Hyung cho em xin đi…ngày mai em sẽ làm theo lịch trình…em sẽ nộp luôn điện thoại cho hyung…giờ cho em ngủ.

-Tôi phát điên lên mất, cậu nghĩ những hoạt động hôm nay có thể dễ dàng bù đắp bằng những hoạt động ngày mai à? Ngày mai khác, hôm nay khác. Cậu đã đi đâu?

-Em đi hành xác…

-Cậu nói cái quái gì vậy? Cậu nên nhớ giờ cậu là ai Jihoon à. Chỉ cần một lần như thế này nữa thôi là….

“reng reng”

-Alô…vâng chủ tịch…vâng vâng…tôi biết rồi ạ… - Jongshin nhét điện thoại lại vào túi – thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi lên văn phòng chủ tịch ngay. Không lên thì cả tôi và cậu cùng chết.





Lucifer Coffee, 21 giờ 38 phút…

Hyori đưa tách coffee lên miệng, Key im lặng quan sát và chờ đợi Hyori đặt tách coffee xuống để bắt đầu nói chuyện.

-Thật vinh hạnh cho tôi khi giám đốc tìm đến tận đây.

-Cũng thật vinh dự cho tôi khi được một người đẹp như cô Hyori nhận lời mời coffee vào giờ này.

-Vậy có việc gì tôi có thể giúp cho giám đốc không?

-Cô Hyori đúng là hoa khôi tài sắc vẹn toàn nức tiếng của Kyunghee, có thể hiểu được ý đồ của người khác nhanh chóng.

-Hoa khôi ư? Tôi được phong danh hiệu ấy lúc nào vậy?

-Có vẻ như cô Hyori không mấy theo dõi những vấn đề mà phần đông thiên hạ quan tâm nhỉ?

-Nó khiến tôi mệt mỏi.

-Vậy tôi xin vào thẳng vấn đề, bỏ qua những chuyện lân la ngoài đường nhé.

Hyori nhoẻn miệng cười. Tách coffee có lẽ cần rót thêm…





Trụ sở JTP, Tầng 13, 22 giờ 6 phút…

-Sao lại từ chối hợp đồng đó?

-Thưa chủ tịch tôi thấy nó không hợp với tôi.

-Không hợp gì chứ? Cậu đã quảng cáo cho bao nhiêu nhãn hiệu thời trang thế giới như vậy, bỗng dưng đến hợp đồng của Vivienne Westwood là từ chồi? Nó đẳng cấp hơn nhiều nhãn hiệu cậu đã từng đại diện đấy!

-Thưa chủ tịch, ngài nghĩ sao khi tôi phải diện những bộ đồ punk rock quái dị, kẻ mắt đậm và vẽ hình xăm đầy tay?

-Tôi là người xây dựng hình ảnh cho cậu, tôi biết những gì tốt cho cậu. Vả lại…cậu cũng đâu phải là người duy nhất phải mặc đồ punk rock và kẻ mắt đậm - JTP xoay ghế lại nhìn thẳng vào Jihoon.

Jihoon cũng quan sát nét mặt của JYP với sự khó hiểu. JYP đưa thêm một bản hợp đồng khác nữa giống y như bản hợp đồng của Jihoon nhưng chỉ khác ở tên người mẫu, thay vì là “Jung Jihoon” thì nó lại là “Lee Hyori”.






Đại học Kyunghee, 10 giờ 18 phút...

-Sao? Quay ở trường mình à? – Taeyang thích thú.

-Hôm qua đưa cho mình xấp kịch bản, tớ không biết người mẫu nam là ai.

-Sao kì thế? Không tiết lộ mà cậu cũng nhận lời à?

-Gíam đốc Kim đã thuyết phục mình, anh ta nhất quyết muốn mình nhận hợp đồng này.

-Cậu nể nang anh ta nhỉ?

-Anh ta thật sự có khả năng làm mềm lòng người khác đấy.

Taeyang ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế gỗ và nhìn Hyori thắc mắc. Hyori rời mắt khỏi màn hình Laptop

-Sao nào?

-Làm mềm lòng cậu?

-Đừng có hiểu nhầm, ý mình là khả năng thuyết phục người khác một cách tuyệt đối.

-Phù, mình cứ tưởng “Hoa khôi băng giá” của Kyunghee giờ đã …

-Đã làm sao? Mà này, đến cả cậu cũng gắn cái mác “hoa khôi” gì đó cho mình sao Bae?

-Sorry sorry.

-Bỏ đi… nghe nói cậu tung single hôm qua à?

-Cậu chưa nghe sao?

-Ừ, để mình tìm trên Nate nghe…

-Nghe xong cho mình ý kiến nhé. Giờ mình phải về lớp, gặp cậu sau!

Hyori đeo tao nghe vào và nằm dài ra bàn.

“beep beep”

“2 ngày nữa có một buổi thực hành ngoại khoá, địa điểm sẽ báo vào ngày mai, mọi người sắp xếp thời gian – GVCN”

-Ngoại khoá… tsk – Hyori đọc tin nhắn xong lại gập điện thoại lại để sang một bên, tiếp tục thưởng thức giọng ca ngọt ngào của Taeyang trong single mới nhất “Wedding Dress”.





Trụ sở JTP, 9 giờ 12 phút…

-Gíao sư… giáo sư… - Hyori chạy theo giáo sư hướng dẫn bộ môn mỹ thuật của mình – Em xin lỗi nhưng… em có thể không làm bài thực hành hôm nay không ạ?

-Được thôi, nhưng đề tài vẫn sẽ không thay đổi, vẫn là toà nhà JTP này nhé.

-Gíao sư, em xin giáo sư…

-Tại sao em lại không muốn làm bài thực hành ngay hôm nay?... em trông rất ổn mà… - giáo sư chờ vài giây trôi qua và nhìn vào nét mặt Hyori – em không có cảm tình với ai đang làm việc trong toà nhà này sao?

Hyori quay mặt đi né tránh câu hỏi. Gíao sư mỉm cười

-Tôi nghĩ đó là một lí do chẳng có tính thuyết phục cao… em đến đây vì nghệ thuật, quên những thứ khác đi.

Hyori thở dài, cô hướng mắt nhìn lên những tầng nhà cao ngất của JTP – nơi được mệnh danh là một trong những biểu tượng lâu năm và tuyệt vời nhất của công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Và với Hyori, nó cũng là một nơi tuyệt vời nhưng tuyệt vời để biến thành một địa ngục trần gian với đủ mọi bất công và sự ám ảnh.

-Hyori, em nên nhanh lên đi chứ, các sinh viên khác đã vào trong hết rồi – giáo sư quay trở lại giục Hyori.

Hyori hít một hơi thật sâu và bước vào bên trong sảnh của toà nhà JTP. Một làn hơi lạnh mát ùa vây lấy Hyori, nó dấy lên những làn hơi quen thuộc, những âm thanh xa xôi đã từng nghe thấy. Gần hai năm về trước, Hyori cũng đã đứng ở đây, lần đầu là vì bản hợp đồng béo bở, lần thứ hai là vì cái quảng cáo, lần thứ ba, thứ tư và lần gần nhất là vì người đàn ông tên Jung Jihoon. Những kỉ niệm gắn với toà nhà hoành tráng này có xu hướng dần dần đen tối đi. Liệu lần trở lại này sẽ là gì đây?

-Đến MBC trước, chiều sang studio của Seungri sau! – Jongshin tay cầm chiếc áo khoác, tay cầm túi xách vừa đi vừa nói trong vội vã – cậu quay lại bảo Jihoon nhanh chân lên đi.

Hyori vừa trông thấy Jongshin như vậy thì bỏ ngay ý nghĩ lại chào Jongshin một câu và tiến nhanh về phía dãy thang máy. Cánh cửa mở ra, nhanh mà thật chậm, Jihoon một mình trong buồng thang máy, hay tay đút túi quần, đôi mắt mệt mỏi. Nhìn thấy Hyori, tim anh bắt đầu đập mạnh. Hyori cũng vậy nhưng ánh mắt cả hai vẫn thản nhiên. Tựa như những người không quá xa lạ nhưng vẫn còn những khoảng cách, Jihoon bước ra ngoài để Hyori bước vào trong.

-Chào em.

-Chào.

Và cánh cửa thang máy đóng lại.

-Hyori, tụi mình đang ở tầng 20 này, lên mau đi chứ!

-Uh mình lên ngay đây – Hyori gập điện thoại lại và đưa tay về phía bảng điều khiển thang máy nhưng thay vì là nút có con số 20 thì lại lại nút có con số 14, nó như có ma lực điều khiển ngón tay của Hyori. Hyori cố đấu tranh tư tưởng để có thể bấm chính xác vào nút 20.




Đảo Hansan, 10 giờ 23 phút…

-Hyung gọi em về đây… có chuyện gì quan trọng sao?

-Ừ thì quan trọng… mà cậu đoán là chuyện gì nào?

Daniel mỉm cười lắc đầu và đặt cốc trà xuống bàn.

-Tôi nói thẳng nhé... Cậu muốn kết hôn với Hyori không?

Daniel ngả lưng ra sau nhìn Jaesuk với cái nhìn nghiêm túc.


Preview chap 48:

“When you cried, I'd wipe away all of your tears
When you'd scream, I'd fight away all of your fears
And I held your hand through all of these years
But you still have all of me

I've tried so hard to tell myself that you're gone
But though you're still with me, I've been alone all along”


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 19/8/2010, 22:04
#218

Rit

Rit
Rit
Úi dzùi, chi mà thi nhau ngồi khóc trong này thế ni, híc, kỉu này hết dám đọc lun quá, đọc xong rồi ngồi tu tu giữa nhà rầu sao, vừa mới đc thả ra tung tăng, ss chưa có mún bị nhốt lại đau àh. Xem chừng em vít càng ngày càng lên tay hén. Xong rầu thì up nhanh nhanh ko mọi ngừ chít vì đau tim đó, há há há.

Edit: vừa mới chạy vô tý tởn xí xớn dzí lại đòi hỏi mà em nhanh tay gúm.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 19/8/2010, 22:08
#219

Boctopus

Boctopus
Boctopus
@ bà chị sign vàng khè: em viết xong hết rồi nên bán tống bán tháo cho xong để chuẩn bị tung hàng mới ss ạ. ss đọc fic em mà khóc là hơi bị lạ nha...^^ mà thôi, khóc nghĩa là em viết đạt hơn hùi đó ss nhỉ?! thế ss có khóc thì vào báo em 1 tiếng.mà ss đọc tới đâu rùi ạ? ss ko chửi bới gì em sao? Phải moi racái gì để chê chứ ss.

Fic này kết thúc "hay" lắm, readers chuẩn bị mã tấu dao găm đi nha.


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 19/8/2010, 22:19
#220

Rit

Rit
Rit
Ah haha, ta nói hên xui, ss cũng là 1 con ngừ íu đúi mỏng manh dễ vỡ lắm nhoa, há há há. Bao h ss xong hết đống ss tổng kết luôn thể, rầu ss đi kiếm dao găm ss phi em hự hự hén. Chưa chi đã dọa nạt ngừ khác rầu là sao??? Mà, đọc truyện để giải khuây chứ ai đọc để bới móc đâu mà cứ bắt tui chởi bới là seo???

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 19/8/2010, 22:25
#221

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
em doạ nạt ng` khác hồi mô? ss ơi, em viết fic đâu chỉ để giải trí đâu ^^. ss là độc giả trung thành, đọc xong chap cuối, em mời ss chém em đầu tiên [nếu ss muốn chém]. Cái fic mới em sắp tung nó không có lê thê đâu, em chưa viết nhưng mà nôn quá đi thôi.

em muốn chuyển sang trans thử 1 fic nhưng mà soompi dạo này điên rồi, ko làm j được cả.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 19/8/2010, 22:44
#222

Boctopus

Boctopus
Boctopus

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 32179404

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22
Chap 37 - page 22
Chap 38,39, 40 - page 23
Chap 41,42 - page 24
Chap 43, 44, 45. 46 - page 25
Chap 47 - page 26


Chap 48 – Kí ức số 4. Căn phòng nhỏ của hai người.


Toà nhà JTP….

-Gía mà chúng ta được thực hành ở tầng 14… nghe đâu là chỗ ở của Bi ấy, phải không Hyori?... Hyori?!

Hyori bước chậm rãi vào thang máy, một tay giữ chặt chiếc túi đựng dụng cụ mỹ thuật, một tay đút vào túi áo khoác. Hyori bắt đầu thở nhanh hơn, cô bối rối với chính việc mình đang làm lúc này. Cánh cửa thang máy lại mở ra, tầng 14.

Vừa khi chân trái bước qua cửa thang máy đang đóng, bàn tay Hyori như mềm hẳn đi, vô cùng yếu ớt. Cô đưa mắt nhìn qua cánh cửa kính đóng chặt, nhìn về hành lang im ắng được chiếu sáng bởi nắng gắt.

Hyori tiến lại ổ khoá của cánh cửa và thầm mong rằng mật mã để mở cửa vẫn không thay đổi sau gần hai năm qua. Mật mã ấy do chính Jihoon cài đặt và không ai ngoài anh, Hyori, Jongshin và người trợ lí mới biết được.

“1052561073”

Hyori hồi hộp ấn kĩ vào từng con số trên bảng điều khiển và “tách”, tiếng khoá khẽ vang.

-Cõng em vào phòng đi! – cô gái giống hệt Hyori bỉu môi làm nũng.

-Em có chân sao không tự đi? – chàng trai giống hệt Jihoon nhếch miệng nói khích cô gái.

-Thế em đi về đây!

-Ừ, về đi, anh không giữ làm gì đâu!

Cô gái nheo mắt hậm hực và quay lưng đi ngay lập tức. Chàng trai vội chạy theo và ôm lấy cô gái từ phía sau.

-Bỏ em ra… đi cho khuất mắt anh kia mà?!

-Thì… em phải bỏ đi thế để anh giữ em lại chứ - chàng trai hôn lên tóc cô gái. Cô gái mỉm cười hạnh phúc.

Mọi thứ mở ra và đóng lại trong phút chốc trước mắt Hyori. Hyori nhìn sang những ô cửa số nhưng nơi đó dường như cũng chối từ sự trốn tránh kỉ niệm của Hyori. Nắng làm cô loá mắt và có chút choáng váng.

-Sẽ ra sao nếu bảo vệ đi ngang và bắt gặp một người lạ đang đứng đây?

Hyori không quay lại, giọng nói ấm áp ấy như được lập trình trong trí não của Hyori từ lâu.

-Bảo vệ được phép vào đây từ khi nào thế?

-Em không đến đây… vì anh ?

-Đúng vậy – Hyori quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jihoon, tay trái Hyori vẫn đút trong túi áo khoác.

-Em… anh xin lỗi… vì đã hỏi thẳng như thế… nếu em cần gì ở đây… cứ tự nhiên nhé… - Jihoon nói một cách khó khăn.

-Sao tôi có thể tự nhiên ở một nơi như thế này được chứ?! – giọng Hyori bắt đầu dữ dội hơn.

-Phải… em không thể…Hyori ah~, anh biết em sợ căn phòng đó như thế nào… anh cũng sợ nó lắm… anh sợ… đến mức… những ngày qua anh… anh không đủ can đảm để ngủ tại đó…anh sợ nhìn thấy em đau khổ…

-Anh sợ sao? Anh phải biết tôi đã đau khổ như thế nào chứ?! Tại sao?

Jihoon cúi mặt không nói, anh cắn chặt môi.

-Tại sao lại ở chính nơi mà tôi và anh có bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp với nhau? – Hyori khóc.

“Căn phòng nhỏ của anh và em. Khi em chưa đến, những bức tường vẫn là màu xám nhạt. Sau khi em đến, nó được dán bằng giấy màu xanh của biển. Em đã mua cho anh một chiếc ly để uống coffee. Em chuyển những khung ảnh từ chiếc bàn cạnh giường lên bàn làm việc vì sợ anh ngủ mơ sẽ quơ tay và làm vỡ. Anh quên mất tầng thượng của toà nhà – nơi anh nghĩ là tuyệt nhất để ngắm sao, anh chỉ ở cạnh em mỗi tối, trong căn phòng nhỏ, cùng nhau lên kế hoạch đến một hòn đảo xinh đẹp ở Hy Lạp, nơi đó bầu trời đêm rộng mở vô tận trên mặt biển…”

-Thiên đường cũng sẽ chỉ là địa ngục nếu anh không có em bên cạnh… - Jihoon chìa chiếc chìa khoá phòng ra – em hãy ném nó đi thật xa… để em có thể chôn lấp những cơn ác mộng đi mãi mãi, chôn lấp cả anh. Còn anh trong tâm trí, em sẽ còn đau khổ… Hyori ah~… anh không thể tha thứ cho bản thân mình đến khi anh chết đi… nhưng anh sẽ vẫn yêu em dù mọi hy vọng quanh anh… không còn nữa…

Hyori ngay lập tức rút tay khỏi túi áo, cầm chiếc chìa khoá và quay mặt về phía cửa sổ. Cô nắm chặt chiếc chìa khoá trong bàn tay, hít một hơi sâu và gắng gượng đưa tay lên để ném nó đi…

Nhưng rồi chiếc chìa khoá rơi xuống đất tạo nên một âm thanh đơn độc vang lên trong hành lang

Hyori buông chiếc túi, để nó xuống và rồi cô ngồi bệt xuống đất.

Jihoon quỳ xuống, ánh mắt đau khổ hơn cả những nỗi dằn xé của Hyori anh đang cảm nhận được. Jihoon dựng chiếc túi ngay ngắn vào tường cạnh Hyori rồi quay đi mở cửa phòng mình. Anh lại nhẹ nhàng bế cô trên, ấm ủ cô bằng hơi ấm, đưa cô vào phòng và đặt cô xuống một chiếc ghế hơi nhỏ gần cửa sổ. Jihoon đấu tranh với chính bản thân mình chỉ để chạm vào những giọt nước mắt của Hyori, để lau khô chúng đi trong khi tâm trạng bị đè nặng đến kiệt sức.

-Anh sẽ lấy cho em một ly nước nhé… và… khăn giấy… để anh lấy…

-Không… - Hyori giữ lại bàn tay của Jihoon và áp nó vào khuôn mặt mình – đừng đi đâu cả…

“Thật điên rồ… sao em lại trở về nơi này… anh đã rời bỏ em tại nơi này… em yêu nỗi đau đó sao?”

“Em là kẻ dối trá. Em không thể để anh đi xa khỏi em một lần nào nữa…”

Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt Hyori, anh sẵn sàng chết vì đôi mắt ấy, đôi mắt có ma lực trói buộc trái tim anh đến cuối cuộc đời này. Jihoon ôm Hyori thật nhẹ nhàng, anh lắng nghe hơi thở của cô, anh cảm nhận được nước mắt của Hyori đang ngừng rơi trên vai áo anh, anh cố bắt lấy những nhịp đập trong tim của Hyori.

-Em ổn chứ?

-Sẽ không nếu anh buông em ra…

-Anh được phép giữ em thế này mãi chứ?

-Có bao giờ anh cần được cho phép mới giữ em thế này không?

“Dù sao... em cũng đã trót yêu anh… em không thể tưởng tượng được thế giới của em sẽ ra sao nếu chúng ta thật sự mất nhau…”


“When you cried, I'd wipe away all of your tears
When you'd scream, I'd fight away all of your fears
And I held your hand through all of these years
But you still have all of me

I've tried so hard to tell myself that you're gone
But though you're still with me, I've been alone all along”


-Em quên mất bài thực hành của mình đấy… Hyori…

-Anh cũng quên mất lịch làm việc của mình rồi sao?

Jihoon ôm lấy khuôn mặt của Hyori và mỉm cười

-Anh bị gạch tên khỏi chương trình rồi…

-Tại sao? – Hyori tròn mắt.

-Vì anh bảo anh phải dành thời gian cho một người đặc biệt khác…giờ em bắt đầu bài vẽ của mình nhanh đi kẻo nộp trễ lại bị mắng.

-Còn anh?

-Anh sẽ ngồi đây với em cho đến…- Jihoon nhìn vào đồng hồ trên tay.

-Anh phải tới chỗ của Seungri vào chiều nay?!

-Oh… uh…

Hyori trở lại hành lang, cô nhìn những tia nắng và cảm thấy chúng khác hẳn với lúc ban đầu: rực rỡ hơn và dịu dàng hơn. Tựa như trái tim vừa được chữa lành vì một sức mạnh vô hình, Hyori thấy lòng như nhẹ nhàng hơn. Nhưng vẫn còn điều gì đó ám ảnh, vẫn còn điều gì đó đọng lại trong thời gian và không gian mà Hyori và Jihoon không thể xoá đi được…

“Mọi thứ có thể thay đổi nhanh như vậy không?”

-Em đã xác định là sẽ vẽ cái gì chưa?

-Có lẽ em nên rời khỏi đây…

-Em…

-Em… chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau mà.

Hyori lấy chiếc túi vẽ và đi vội vã về phía thang máy.

-Hyori, Hyori! – Jihoon bất ngờ.


Trong buồng thang máy, Hyori đứng sát vào một góc, đưa tay vò nhẹ mái tóc và thở dài. Mọi thứ như đang quay vòng điên cuồng.

-Hyori nãy giờ cậu ở đâu vậy?

-Ah… ah… mình… xin phép giáo sư giúp mình… mình không khoẻ nên về nhà trước… nói với giáo sư mình sẽ nộp bài đúng hạn… chào nhé!

Điện thoại lại reo.

-Có chuyện gì vậy Danny oppa?
-Em đang ở đâu thế?

-Em… à… em đang trên đường về nhà.

-Em có thời gian không?

-Em thấy hơi mệt nên nếu oppa có tính rủ em đi đâu thì… em xin cáo lỗi trước nhé.

-Em không được khoẻ sao? Em đau đầu hay thế nào?

-Em sẽ ổn thôi… oppa đừng lo quá.

Và Hyori gập điện thoại lại, cô biết nếu còn tiếp tục cuộc nói chuyện thì Daniel sẽ không ngừng hỏi han và làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Cửa thang máy lại mở ra, Hyori bước nhanh chóng ra ngoài hy vọng bắt kịp một chuyến xe bus gần đây. Đột ngột, một bàn tay chắc khoẻ nắm lấy tay Hyori, Jihoon với chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội sụp xuất hiện kéo Hyori đi về phía cửa sau của toà nhà.

-Anh… có chuyện gì?

-À… đi với anh về YG nhé?! – Jihoon mỉm cười.

-Nhưng… Jongshin oppa…

-Không sao, anh sẽ gọi cho Jongshin hyung, đi nhé?

Trái tim của Hyori như đang nhảy lên vui sướng. Tựa như những hận thù và đau buồn chỉ là cơn ác mộng quá dài giờ đây đã tan biến. Hyori quên mất cảm giác lạc lõng và trống rỗng đeo bám cô suốt gần hai năm qua. Phải chăng quãng thời gian ấy cuộc đời Hyori đã trở nên tăm tối vì sự ra đi của Jihoon. Và giờ nó lại bừng sáng rực rỡ vì Jihoon đã trở về bên cô?

Jihoon trở lại với chiếc xe đua quen thuộc, nụ cười ấm áp và đôi mắt một mí tít lại chờ đợi Hyori.

Và chiếc xe phóng đi nhẹ nhàng mang theo những trái tim bị thương được chữa lành, mang theo những hơi thở nồng ấm của tình yêu theo gió…
YG Studio…

-Cái máy lại dở chứng rồi… - TOP làu bàu một mình.

-Hyung ơi… hyung quên bỏ pin vào – Seungri chìa cục pin của chiếc camera cho TOP.

-Đã lâu lắm rồi mới được chụp ảnh cho Jihoon nên có vẻ hồ hởi nhỉ? – Bom đứng dựa vào chiếc bàn làm việc với xấp giấy trên tay.

-Jihoon tới chưa? – Jongshin gấp gáp xuống những bậc cầu thang và hỏi.

-Jihoon oppa chưa tới ạ…

-Cái thằng nhóc này thật là…

-Hyung bình tĩnh, chắc Jihoon hyung sẽ đến nhanh thôi…

-Mấy đứa không biết mấy hôm nay nó như thế nào đâu. Mọi chuyện rối tinh lên vì mình nó cả… biến mất đột ngột cả ngày, uống rượu, hút thuốc công khai trong công ty…

-Em tưởng… Jihoon hyung đang rất… bình thường…

-Anh không biết mấy đứa có giấu gì không nhưng chắc hẳn mọi chuyện đều liên quan đến Hyori ít nhiều.

Bom, Seungri và TOP không ai nói gì, Seungri và TOP nhìn nhau rồi liếc sang Bom. Bom tuy vậy vẫn rất bình thản, thậm chí miệng cô còn như đang mỉm cười hồn nhiên.

-Mấy đứa không nghe Hyori nói gì chứ?

-Nói gì ạ? Chị ấy cứ học và nấu cơm thôi hì hì - Bom nói.

-Anh nghi mấy đứa bay lắm đấy!

-Giờ hyung bắt đầu biết nghi ngờ người khác rồi sao? – Jihoon bước xuống studio, không có Hyori bên cạnh.

-Nãy giờ cậu đi đâu?

-Em đi loanh quanh thôi… bắt đầu thôi, em còn nhiều việc phải làm lắm.

-Việc gì? Tối nay không có shows gì cả.

-Việc cá nhân thưa quản lí – Jihoon vỗ vai Jongshin rồi đi vào phòng thay trang phục.





Nhà Bom, 16 giờ 18 phút…

Hyori đứng trước gương nhìn ngắm mình trong chiếc váy hai dây màu đen gợi cảm. Nó hợp với Hyori đến từng đường nét nhưng Hyori chưa quen trở lại với việc mình phải trở nên quá quyến rũ trước mặt Jihoon. Đang khi vẫn mải mê với việc chọn một chiếc váy để diện trong cuộc hẹn tối nay thì Hyori sực nhớ đến bài tập mỹ thuật. Hyori ngẫm nghĩ một vài phút và nhanh chóng lấy viết chì viết một dòng chữ nhỏ lên góc của tờ giấy mà mình sẽ vẽ: “Khởi đầu mới bên anh”.

“ding dong”

Hyori xếp gọn tờ giấy vào túi và chạy xuống mở cửa. Là Daniel.

-Em ổn chứ?

-Vâng… oppa có việc gì cần em sao?

-Tối nay chúng ta đi ăn tối nhé?

-Tối nay sao?

-Em bận à?

-Ah… vâng, em bận. Ngày mai được không?

-Ừ… ngày mai vậy – Daniel thất vọng. Hyori cảm nhận được điều đó và cô cảm thấy có chút áy náy.

-Oppa… nếu có điều gì không quá quan trọng… oppa nói luôn lúc này cũng được mà.

Daniel quay lại ngập ngừng. Anh đưa mắt nhìn quanh quất rồi mỉm cười. Đột ngột anh tiến về Hyori mỗi lúc một gần hơn khiến Hyori lui sát vào tưởng. Hyori đẩy Daniel ra với chút khó chịu

-Oppa…

-Nghe anh nói… nghe kĩ nhé… Hyori, em sẽ lấy anh chứ?

-Oppa… - Hyori hoàn toàn bất ngờ.

-Em không cần trả lời anh lúc này… Hyori ah~, anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ che chở và bảo vệ em suốt cả cuộc đời này – Daniel cúi xuống gần hơn để hôn Hyori nhưng cô nhẹ nhàng quay mặt đi và đẩy anh ra.

-Em sẽ trả lời anh… sau – Hyori nói rồi đi vội lên phòng.

Daniel cảm thấy chút hy vọng nhen nhóm, anh khoá cửa giúp Hyori và rời khỏi đó.

Hyori nằm lăn ra giường và nhắm chặt mắt lại. Rồi Hyori lại ngồi bật dậy, vớ lấy chiếc điện thoại di động và gọi về Hansan.

-Hyori unnie! – Dara reo lên.

-Mấy hôm nay ở dưới đó thế nào?

-Mọi chuyện bình thường ạ… unnie ơi, unnie bình tĩnh nghe em thông báo nhé, phải thật bình tĩnh nhé!

-Chuyện gì thế?

-Chunhee oppa sắp lên chức bố rồi!!!

-HẢ??? SAO NHANH QUÁ VẬY?

-Hí hí, Yejin mới bảo với em lúc nãy… vui quá! Unnie sắp lên chức mẹ đỡ đầu rồi.

-Ờ ờ… vui thật! – Hyori thở một hơi thật mạnh, những điều bất ngờ dồn dập đến trong một ngày đủ khiến Hyori phát điên.

-La la la… mà unnie có muốn gặp Jaesuk oppa không?

-À à đúng rồi, gọi Jaesuk oppa dùm unnie đi! – Hyori suýt quên mất mục đích chính của cuộc gọi.

-Chào em gái!

-Em gái với chả em trai… OPPA! CHUYỆN CỦA DANIEL OPPA LÀ THẾ NÀO? – Hyori nổi giận.

-Chuyện gì? Sao lại hỏi oppa?

-Oppa đừng có giả vờ với em… chỉ có thể là oppa giật dây thôi.

-Em nói cái gì vậy hả Hyori?

-Oppa ắt hẳn phải hiểu em đang nói gì chứ! Nói cho oppa hay, em sẽ không nhận lời Daniel oppa đâu.

-Tại sao không? – Jaesuk mất bình tĩnh để lộ chuyện.

-Đấy… em biết mà… em biết mấy cái màn đó của oppa mà… em nhắc lại cho oppa điều này… điều mà gần hai năm nay em không nói… em sẽ không cưới ai khác ngoài Jihoon, không ai khác ngoài Jung Jihoon! Chào oppa!

-Này, Hyori!




Park Hyatt Hotel, 19 giờ 10 phút…

-Thưa anh, cô Lee Hyori đã đến.

-Mời cô ấy vào.

Hyori xuất hiện phía sau cánh cửa của căn phòng ăn nhỏ tách biệt, đơn giản nhưng vẫn rất lộng lẫy và xinh đẹp. Jihoon nghiêng đầu nhìn Hyori không rời mắt.

-Có bao giờ anh nói với em rằng em rất đẹp khi diện những chiếc váy như thế này chưa nhỉ? – Jihoon nói nhỏ với Hyori khiến cô không nén được nụ cười rạng rỡ nhưng ngượng ngùng.

-Giờ thì anh đã nói rồi đấy.

Jihoon hôn nhẹ vào tóc Hyori và trở về với chiếc ghế của mình.

-Anh đã đặt trước thức uống mà em rất thích.

Người phục vụ đặt xuống bàn một chai soju rồi lại rời khỏi phòng. Hyori lại cười, nụ cười bối rối và ngạc nhiên.

-Sao nào?

-Không… chỉ là… em đã không uống soju khá lâu rồi.

-Tại sao vậy?

-Anh sẽ rất đau lòng khi nghe câu trả lời đấy.

-Nếu thế anh sẽ không nghe. Từ giờ cứ uống thứ gì mà em thích. Em là cô gái tự do của biển và bầu trời mà – Jihoon rót rượu vào hai chiếc ly nhỏ.

-Anh nhớ tất cả mọi thứ về em sao?

-Em nghĩ anh có lí do gì để cố quên đi? Người duy nhất có thể làm anh quên đi là Thượng Đế. Đến cả em cũng bó tay thôi.

Hyori cảm thấy trái tim đang tan chảy ra. Cảm giác như cả hai chỉ vừa nhận ra mình yêu nhau. Những câu nói lãng mạn trở nên bình thường nhưng vẫn vô cùng êm ái.

-Em còn thắc mắc gì không? Anh vừa nghe bụng em sôi lên đấy.

-Anh thật là…




YG Studio, 20 giờ 13 phút…

-Hyori không nói gì sao? – Daniel đi loanh quanh trong studio.

-Vâng… Hyori unnie còn không để lại lời nhắn ở nhà luôn.

-Lạ thật… bận cái gì nhỉ?

TOP từ trong bếp đi ra, trông thấy nét mặt lo lắng của Daniel và Bom liền thắc mắc

-Có chuyện gì mà…

-À… Hyori unnie ấy.

-Oh… oh oh! Hay là đi với Jihoon hyung?! – miệng TOP vẫn còn đầy thức ăn. Sắc mặt Daniel liền thay đổi sang giận dữ. Anh đùng đùng bỏ đi không nói câu nào.

-Sao em vạ miệng thế? – Bom nạt.

-Noona để ý đi, Jihoon hyung mỗi lần muốn đi đâu với Hyori noona sẽ nói câu: “Còn nhiều việc phải làm” hay “Việc cá nhân”. Em nghi từ lúc ấy rồi nhưng em không biết là hai người đó hẹn hò ở đâu thôi… vả lại, trước sau gì Jihoon hyung và Hyori cũng về với nhau thôi – TOP gật gù.

Bom im lặng suy nghĩ.

Daniel đứng ngoài cửa studio và gọi điện thoại liên tục. Cuối cùng, anh cũng biết được chút thông tin liên quan đến việc đặt bữa tối của Jihoon tại Park Hyatt. Daniel lái xe ngay đến đó, quên cả cài dây an toàn, ruột anh nóng bừng như lửa đốt.

Park Hyatt Hotel…


-Em muốn… nhảy… được không anh?

Jihoon cười, anh ngạc nhiên trước đề nghị của Hyori.

-Em thật sự muốn nhảy sao?

-Bài nhảy anh đã dạy em ở Hansan…

Jihoon rời ghế và quỳ gối trước Hyori, anh nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của cô

-Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để em cảm thấy vui vẻ… nhưng anh không thể… những kí ức đó… thật sự không làm em cảm thấy nặng nề ư?

-Không đâu anh à – Hyori ôm lấy khuôn mặt của Jihoon – cuộc sống của chúng ta phải có cả hạnh phúc và đau khổ, kí ức cũng vậy. Em sẽ chôn đi những điều không vui… và anh cũng vậy, nhé?!

Hyori cúi xuống hôn Jihoon, một nụ hôn nhẹ nhàng và có chút vội vã. Jihoon bối rối trong sự vui mừng, anh đứng dậy và mời Hyori cùng khiêu vũ với mình.

-Tôi đã nói là để tôi vào kia mà.

-Xin lỗi nhưng để tôi vào hỏi riêng ngài Jung đã – người quản lí khách sạn đang giải thích với Daniel.

Nhưng anh đã mở cửa bước thẳng vào trong.

-Em bận việc này sao Hyori?

-Oppa

-Em từ chối lời mời ăn tối của anh để đi với tên khốn này sao?

-Oppa, đừng gọi Jihoon như vậy. Em hẹn với anh ấy trước rồi.

-Là tôi mời Hyori. Cô ấy không có lỗi gì cả.

-Tôi chưa hỏi anh – Daniel ném cho Jihoon cái nhìn sắc như dao cạo.

-Em sẽ nói chuyện với oppa sau, oppa hãy về nhà và bình tĩnh lại đi.

-Không! Em về với anh ngay đi.

-Danny oppa…

Daniel nắm tay Hyori và kéo đi.

-Buông em ra – Hyori cố nìu lại và gỡ tay Daniel khỏi tay mình.

-Để cô ấy đi.

-Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi đấy. Anh có biết hẹn hò với một người sắp kết hôn thì sẽ như thế nào không?

-Đừng nghe những lời Daniel oppa nói – Hyori gằn giọng.

Jihoon lúng túng nhưng vẫn tỏ ra tỉnh táo.

-Không ai cấm một cô gái sắp kết hôn đến khách sạn ăn uống và trò chuyện với một người đàn ông khác cả - Jihoon nói. Giọng anh trầm hơn và tràn trề sự thất vọng.

Daniel không trả lời, bất ngờ kéo Hyori đi.

-Bỏ em ra!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 21/8/2010, 15:52
#223

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Thật là cảm động wa đi,sis Lee đã sống lại rồi,sống thực với tình cảm cảu mình ùi.Sis hãy quên đi hết những quá khứ đau buồn,hãy để tình yêu của Bi bù đắp lại những mất mát mà 2 năm wa sis phải gánh chịu nha.Mong là 2 người họ sẽ quay lại và sống hạnh phúc với nhau.Chap này em viết cảm động wa,mong chap sau của em.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 23/8/2010, 09:18
#224

mylove

mylove
mylove
:em03: cuối cùng gùi cũng thấy được chút ánh sáng, những ngày ảm đạm, đen tối rùi cũng wa :em16: đọc xong ssi thấy vui ghê :X : tự nhiên cảm giác như có hơi ấm xung quang vậy :-D: làm mình có động lực cho ngày mới :-D: cảm giác như chính mình tìm thấy hạnh phúc vậy :\\nhảy múa:
Thanks em vì chap mới này nhé [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 520251 không biết có phải thức đêm để viết không đây :[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 688610 : nếu có thì nhớ giữ gìn nhan sắc nhe em :-D:

P/s: Công nhận hình ảnh mỗi chap của em wa' chuẩn đó :em06: ta nói BiRi sinh ra như để dành cho nhau vậy :loveu:

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 23/8/2010, 09:35
#225

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Các ss hí hửng vui mừng làm người viết cũng có động lực hẳn lên nên sẽ up 2 chap cuối vào hôm nay và ngày mai luôn. Mọi ng` chuẩn bị dao búa kéo đi nhé.

@ ss bibi: thanks ss về lời khen mấy tấm ảnh, ngồi tìm hình để ghép cho hợp cũng mệt đứt hơi, có khi hơn cả viết fic lun.

Sắp phải chia tay với cái fic thiệt sự nên cũng hơi bùn một chút, không biết ng` khác thì sao nhỉ?

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty 23/8/2010, 13:02
#226

Sponsored content


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 9 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 9 of 10]

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top