LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 1]

#1

Wanism

Wanism
Wanism
Author : Wanism
Disclaimers: DaeRi không phải của tui. Dae là Dae. Ri là Ri
Genres: kinh dị, lãng mạn
Pairings: DaeRi
Warning : không dành cho ai không đọc được kinh dị pha tình cảm cần sự liên tưởng sâu xa




Chương 1 : Chiều thu

-Này, có ngon thì chạy nữa đi! Đường cùng rồi đồ mắt hí! Hahahahahaha – TOP cười sang sảng, Seungri và GD cũng hùa theo đi sát hai bên với sự hỉ hả trên khuôn mặt.

Daesung chạy, chạy mãi, cắm đầu chạy như điên.

Nắng vàng chiều thu rất đẹp, như là một dòng suối tràn ngập những bông hoa hướng dương bé nhỏ đang tuôn xuống từ bầu trời ấm áp.

Nhưng Daesung mặc kệ nắng đẹp. Daesung muốn trốn chạy những tên xấu xa kia.

Hành lang bắt đầu thưa thớt học sinh. Daesung quẹo sang hành lang khu F. Khu F là khu không dành cho học sinh khi chưa có phận sự.

Cả gan, liều mình và những suy nghĩ như thế, Daesung sợ bị đánh, những vết bầm vẫn còn tấy lên ở đầu gối, bắp tay và bụng. Mẹ Daesung sẽ phát hiện ra nhanh thôi.

Nhưng giờ, phải chạy trốn trước đã…

Có một cái cầu thang sắt dựng ở góc tường cuối hành lang hẹp nhất của khu F. Daesung chạy lại đó chẳng với suy nghĩ gì.

Chiếc cầu thang dựng sẵn hướng lên một cánh cửa ốp trần nhỏ. Nó đang hé ra, lòng Daesung chợt cũng hé ra, hé ra niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Daesung leo lên, leo lên chưa đến chục bậc thang mà như đang leo lên cả một ngọn núi. Sức khoẻ yếu của Daesung là vậy.

Tiếng cười như đang rú lên của TOP, GD và Seungri vang xa dần. Lúc này, Daesung đã đóng cái cửa ốp lại và nín thở. Chờ đợi, chờ đợi…

-Cậu cũng biết chỗ này à? - một giọng nói dịu dàng êm ái vang lên phía sau Daesung.

-Hơ Hơ Hơ……… - Daesung rợn tóc gáy.

Daesung cố nén những âm thanh phát ra từ cổ họng. Daesung bỗng thấy muốn đi vệ sinh khi quay lại nhìn xem cái giọng nói ấy phát ra từ đâu.

Mái tóc dài thẳng gọn gàng, đôi môi khô nhợt nhạt, làn da tai tái, ánh mắt to tròn, đồng phục nữ sinh cũ kĩ lạ hoắc nhưng lại mang phù hiệu của trường… và trông như thể trong suốt vậy…trong suốt!

Daesung nuốt nước miếng cái ực. Cái vật thể trong suốt xinh xắn kia vẫy tay và cười một nụ cười ngoác tới mang tai.

-Ai đó? – Daesung dụi dụi mắt với tất cả sự can đảm, tay cậu run lên.

-Cậu hỏi mình ấy à? Mà cậu là ai thế? Cậu lên đây chơi với mình à? Lên đây rồi thì làm quen nhé?! – vật thể trong suốt nói, tiến về phía Daesung.

Daesung tè ngửa ra sau, tay quờ quạng khắp sàn bụi bặm.

Tóc gáy lại dựng đứng Daesung phát hiện ra cái vật thể kia đúng là trong suốt và không có chân. Nó lướt đến với nụ cười toe toét trên đôi môi nứt nẻ.

-Nhà ngươi….hơ…nhà ngươi … trá….tránh….tránh ra – Daesung thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh mồ hôi nóng toát ra liên tục.

-Hì hì hì hì – cái vật thể ấy cười, nụ cười e thẹn khúc khích.

-Cừ…cười … cái gì? – Daesung thở gấp hơn.

-Đúng là Daesungiie, nhát gan nhỉ?!

-Sao…sao … sa… sao biết … tên ta…

-Tớ là tớ biết hết mọi thứ trong trường này mà! – vật thể ấy vung tay một vòng, giọng nói có chút tự hào. Rồi nó đứng thẳng lên, vuốt mái tóc gọn gàng, cười với Daesung – tớ là Cho Ri. Cậu khỏi giới thiệu, tớ biết cậu là Daesung. Kang Daesung mắt hí nhát gan.

Hoá ra là một con ma.

Nhưng Daesung có vẻ chưa nhận thức rõ hoàn toàn.

-Đừng nói….đừn…đừn có nói nữa! – Daesung như đang van nài con ma – nhà ngư…ngươi…là… - Daesung run run chỉ ngón tay vào ma Cho Ri.

-Tớ là Cho Ri, nói rồi mà sao cứ…tớ ở đây lâu lắm rồi mà chưa từng ai lên chơi với tớ cả. Tớ không thích mấy thầy đâu, tớ thích những bạn cùng lứa thôi – ma Cho Ri xoắn xoắn mái tóc nhìn Daesung có chút thất vọng.

Tim Daesung đập mạnh dần mạnh dần.

-Châ…cái chân …cái chân nhà ngươi…đâu?

-Tớ không đi được nên đâu cần chân, bay bay thế này vui hơn! – Cho Ri nhô lên cao hơn một chút.

Daesung cảm thấy mất dần hơi thở, đầu óc choáng váng, ruột gan cồn cào, tay chân lạnh ngắt, chỉ kịp lẩm bẩm

-Ma nữ….

Và cậu xỉu.

http://www.360kpop.com
[Short fic] Âm dương đôi đường [DaeRi] Empty 9/7/2010, 21:49
#2

Wanism

Wanism
Wanism

Chương 2 : Hồn ma nữ sinh

Daesung gắng gượng mở mắt. Đầu cậu đau và cổ họng khô rát. Thầy Sooro đang nhìn cậu chăm chăm lo lắng.

-Sao em mò lên đó?

-Thầy…thầy ơi – Daesung bật dậy nức nở - có con ma…con gái, ma nữ…ghê lắm thầy… - Daesung giật giật tay áo sơ mi của Sooro.

-Em bình tĩnh đã Daesung. Ma cỏ gì, trường mình không có ma quỷ gì hết! Em thấy đau ở đâu à? Để tôi xem đầu em…

-Em không sao, không sao, nhưng có ma thật mà…thầy tin em đi!!!

Sooro nói nhỏ với cô y tá của trường, bỏ ngoài tai lời kêu ca thảm thiết của Daesung, quay lại vuốt tóc Daesung rồi bỏ về lớp.

Cậu ngồi thừ người. Bọn TOP, GD và Seungri vào giả vờ thăm nuôi, Daesung nằm xuống kéo mền che kín đầu.

-Ma nữ … em sợ lắm – Seungri giả vờ nhại giọng Daesung.

Daesung bức bối nhưng cố gắng lờ đi.

-Đừng có bày trò tung tin vớ vẩn, muốn nổi tiếng nhờ danh hiệu người khai phá bí mật trường mình có ma à? – TOP nhìn quanh quất rồi đánh mạnh vào lưng Daesung.

-Mày liệu cái thân mày đấy – GD ghé lại gần Daesung thì thào hăm doạ.

Daesung ấm ức, tức tối. Daesung không hề tưởng tượng, không hề bịa chuyện, sao không ai tin cậu?

Daesung chẳng biết ai khác sẽ tin khi ngay cả thầy Sooro – người cậu yêu quý nhất cũng lờ đi.

Daesung nắm chặt cái ra giường, bặm chặt môi, nhắm mắt để cố hồi tưởng lại mọi thứ.

Hành lang khu F, chiếc thang dựng sẵn, tầng áp mái, bụi bặm, một con ma nữ tên Cho Ri…mọi thứ đều là thật. Và để chứng minh nó là thật, chỉ còn một cách…

Nghĩ đến, Daesung lạnh cả sống lưng và buồn nôn dữ dội.

Cậu nghĩ đây là dịp để đưa hình ảnh mình khỏi sự ngốc nghếch, khờ khạo thường ngày.

Chiều hôm sau…

Daesung trốn trong nhà vệ sinh nam từ giữa tiết cuối cùng đến hết giờ.

Khi những âm thanh ồn ào vơi dần bên ngoài, Daesung lén lút đến khu F.

Hai tay Daesung giữ chặt chiếc máy ảnh. Cậu sẽ chụp hình con ma nữ ấy và đưa cho thầy Sooro xem. Thầy sẽ tin Daesung.

Daesung nhét chiếc máy ảnh vào túi quần, chậm chạp leo lên từng nấc thang, trống ngực đập muốn vỡ tim, mồ hôi lạnh lại toát ra.

Daesung đã dừng lại ở nấc thang cuối cùng, cậu hít thở liên tục, tay run run ngần ngại không biết có nên đẩy cánh cửa kia lên hay không.

Nhưng đang khi còn suy nghĩ thì cánh cửa đã cót két tự đông hé ra. Daesung giật mình, chiếc camera rơi khỏi túi rớt khiến Daesung luống cuống.

Từ xa có tiếng nói quen thuộc của thầy Soora vang lên, Daesung không muốn suy nghĩ gì thêm, đẩy cánh cửa và chui lên tầng áp mái.

Daesung nín thở nhìn quanh quất, không thấy ma nữ nhưng cảm giác lạnh lạnh ở lưng vẫn còn đó.

Căn tầng áp mái chỉ sáng sủa hơn nhờ một khung cửa kính nhỏ đã phủ bụi mờ. Daesung cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường,cảm giác an tâm khi không gặp lại con ma nữ kia khiến cậu nhẹ nhõm dần.

-Trốn thầy Sooro à? – Cho Ri xuất hiện, nụ cười lúng liếng trên môi.

-Oh….oh…oh….làm ơn đi…làm ơn không phải là con ma…- Daesung chắp tay lại cầu khẩn và nhắm chặt mắt lại.

-Đừng có cầu khẩn vô ích, tớ đã ở trước mặt cậu này – Cho Ri lúc lắc cái đầu, khuôn mặt nhạt như nước gạo của Cho Ri khiến Daesung vừa mở mắt trông thấy đã tái mét.

-Tha cho ta đi…

-Tớ có làm gì cậu đâu. Tớ chỉ muốn cậu làm bạn với tớ thôi mà. Cậu cũng đâu có bạn bè gì. Cậu làm bạn với tớ nhé Daesung? – mắt Cho Ri long lanh to tròn nhìn Daesung.

Daesung chớp mắt liên tục nhìn Cho Ri. Daesung dần quên mất cái việc Cho Ri không có chân, giọng nói của Cho Ri rất dịu dàng, giống giọng của một bạn nữ đang vòi vĩnh bạn trai mình cái gì vậy nhưng cũng có gì đó rất đáng thương.

Nỗi sợ hãi vơi đi dần, Daesung cố lấy can đảm nhìn vào Cho Ri.

-Ta…ta làm bạn với ngươi…có sao không?

-Sao là sao chứ? Tớ sẽ tâm sự với cậu, giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu – giọng Cho Ri chân thành và dịu dàng.

-Thật chứ? – Daesung rụt rè.

-Thật! Tớ biết rõ cái trường này, biết rõ mọi động tĩnh của các giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường.

-Này, nhà ngươi…à…cậu đừng có lừa tôi. Ma…làm gì có chuyện ma nhan nhản ban ngày thế này!

-Không hiểu à? Ma và người ở hai thế giới song song mà. Chỉ những người và những con ma có duyên số - Cho Ri tiến sát lại Daesung – mới có thể trông thấy nhau mọi lúc mọi nơi.

Daesung lùi ra sau, da gà nổi lên, cậu rùng mình khi nghe đến hai từ “duyên kiếp”. Không không biết mình có duyên số với ma nữ, ai mà chẳng sợ, Daesung không ngất đi có lẽ hơi lạ một chút.

-Bắt đầu tìm hiểu nhau đi bạn của tớ - Cho Ri hạ mình thấp xuống, chạm vào nền nhà bụi bặm, hai bàn tay đặt ngay ngắn nghiêm chỉnh và nhìn Daesung chờ đợi – cậu có thể hỏi mình bất kì điều gì!

Daesung chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ từ việc hỏi tại sao Cho Ri chết chăng? Thật là rợn người.

http://www.360kpop.com
[Short fic] Âm dương đôi đường [DaeRi] Empty 12/7/2010, 15:01

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top